Tôi - một cô gái mới trải qua tròn 22 cái xuân xanh - vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học ngành Truyền thông - báo chí được 2 tháng và sở hữu trong tay tấm bằng Topik II tiếng Hàn vào mùa xuân năm nay. Tất cả đều diễn ra đúng theo kế hoạch tôi đã vạch ra từ 6 năm trước. Sở dĩ tôi quyết tâm đi theo con đường báo chí này, cũng như bỏ công bỏ sức ra mài giũa tiếng Hàn tất cả đều là để thực hiện một mục đích lớn nhất và duy nhất trong đời tôi. Mục đích đó chính là: ĐU TRAI.
Nghe như chuyện đùa nhưng tôi thật sự nghiêm túc với kế hoạch lớn này của mình bởi tôi đã lỡ sa chân vào tình yêu của Bangtan từ 6 năm về trước. Có thể nói tôi đây chính là một Army lâu năm, hoạt động đầy nhiệt huyết trong cộng đồng fan kpop nói chung và Army nói riêng. Năm ấy tôi đã bỏ lỡ mất 1 năm debut của những chàng trai nhà Bighit. Tôi chỉ thật sự biết đến và yêu thích BTS khi họ đang hoạt động ở năm thứ hai. Nhưng dù vậy thì tôi cũng vẫn tự hào vì mình đã ở bên cạnh và đồng hành cùng các anh qua những 6 năm ròng.
Thời ấy tôi suốt ngày cứ bị mẹ mắng vì mẹ sợ tôi sẽ học hành sa sút nếu cứ dán mắt vào mấy thằng Hàn Quốc. Lũ bạn cùng lớp cũng cười tôi khá nhiều, chúng nó bảo tôi rằng: "Mấy thằng đầu vàng đấy thì có gì mà mê". Tôi đây không thèm chấp nhất với cái bọn đấy, bây giờ không chịu hâm mộ đi, sau này tụi bây sẽ hối hận vì đã đến muộn màng cho mà xem. Hai năm sau, tôi mang kết quả thi đỗ đại học về cho mẹ xem, từ đó mẹ tôi mới thôi cằn nhằn, mặc kệ sở thích của tôi luôn, làm gì thì làm chỉ cần tôi học tốt là được.
Bây giờ, sau 4 năm đại học vất vả, tôi đã xin được cho mình một vị trí nhỏ tại tòa soạn The News - một tòa soạn liên nhánh với Việt Nam tại Seoul - và sẽ bắt đầu công việc sau 2 tháng nữa. Ban đầu, tôi quả thực chăm chỉ học tiếng Hàn và muốn làm công việc liên quan đến báo chí chỉ để có cơ hội sang Hàn Quốc sinh sống và có thể gần gũi hơn với những idol mà tôi yêu mến. Nhưng thời gian trôi qua, tôi dần dần yêu thích công việc viết lách này hơn, yêu cả cái thành phố hoa lệ này nữa. Cũng nhờ vậy mà tôi mới có nhiều động lực hơn, vượt qua khó khăn, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình.
Thú thật thì gia đình tôi chỉ thuộc dạng tầm trung, đủ ăn đủ mặc, tôi đây cũng không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng gì sất. Chẳng qua tôi là con một, lại là một đứa con gái bao năm chỉ biết học hành rồi ngắm trai, chưa biết sự đời bên ngoài như thế nào, chưa hiểu giang hồ hiểm ác ra sao nên khi thỏ thẻ với bố mẹ việc sang Hàn sinh sống, tôi đã bị họ phản đối kịch liệt. Nhưng mà bao năm qua, gia đình tôi đều hiểu rằng cả đời tôi chỉ có duy nhất một ước muốn này nên tôi cậy nhờ người dì thân thiết ở bên Hàn đánh tiếng, năn nỉ bố mẹ giúp tôi. Cuối cùng họ đã mềm lòng mà chấp nhận. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc đến mức nào. Bố mẹ tôi đã dành hết tất cả những gì có thể để lo liệu cho tôi sang Hàn nhưng cũng chỉ có thể dừng lại tại đó. Còn lại phải xem tôi tự thân vật lộn với cuộc sống ở đây như thế nào. Dĩ nhiên, tôi cũng tự hứa với lòng sẽ làm việc thật chăm chỉ để bố mẹ không phải lo lắng nữa.
Tất cả mọi thứ từ chỗ ở cho đến giấy tờ cần thiết đều do tôi tự tay chuẩn bị kĩ lưỡng. Dĩ nhiên, tôi cũng có nhờ người quen giúp đỡ một chút, thậm chí tôi còn xin được công việc make-up bán thời gian trong lúc chờ đợi hết 2 tháng trước khi bắt đầu công việc tại tòa soạn nữa cơ. Gia đình tôi cũng nhờ vậy mà yên tâm hơn phần nào. Tôi hay nghe người ta bảo rằng: Người tính không bằng trời tính. Vâng, câu nói chết dẫm này đang tán bụp bụp vô mặt tôi đây. Bởi tôi tính tới, tính lui lại tính không lại cái ông chủ nhà - chủ của căn hộ bên Hàn nơi tôi thuê ở. Ông ấy nhất quyết chỉ cho phép tôi dọn vào căn hộ này vào chủ nhật mà concert của Bangtan lại diễn ra vào thứ bảy mới đau. Well~ vậy là tôi bay sang đây sớm hơn dự kiến và phải thuê khách sạn ở tạm một hôm để đến concert rồi hôm sau mới được nhận nhà. Tôi đã gặp cả nùi rắc rối do đồ đạc lỉnh kỉnh khi nhận phòng nhưng thôi không sao, sắp được gặp các anh chồng yêu quý nên tôi sẽ dùng tấm lòng bao dung hơn biển cả mà tha thứ cho sự hách dịch của ông chủ nhà, thái độ của chị tiếp tân và cả vẻ mặt bất mãn của anh bellman. Tôi thấy mình thật là lương thiện.
Trời chiều một ngày tháng Tư thật trong veo và tươi đẹp làm sao. Đứng trước gương, tôi ngắm nghía bản thân mình một chút. Hôm nay chính là ngày trọng đại của tôi - ngày diễn ra concert của BTS. Tôi chọn cho mình chiếc áo lụa chấm bi nhỏ màu vàng nhạt, kèm với chiếc váy kaki chữ A màu đậm hơn một chút, ngắn quá đầu gối. Mang thêm đôi giày da màu nâu đậm kiểu nữ sinh cùng với đôi vớ trắng cổ cao bên trong. Thật sự là nếu mặt tôi mà dày thêm một chút thì tôi đã vận một chiếc váy cưới trắng tinh tươm kèm bó hoa hồng đến ngắm 7 anh chồng của tôi hát rồi. Tiếc là độ tuổi 22 này không cho phép tôi u mê quá độ như vậy được. Chẹp. Thắt lại chiếc nơ trên cổ bằng 2 sợi dây lụa dài từ cổ áo, vuốt vuốt lại mái tóc dài xoăn nhẹ ở phần đuôi, tôi với tay lấy chiếc túi bên cạnh đeo vào người. Hít một hơi rồi thở dài ra trước gương, tôi thầm than trách tại sao ông trời lại ích kỉ với tôi 1cm, để tôi mãi mãi sống kiếp 1m59 như thế này chứ.
Kiểm tra lại túi lần cuối xem đã mang đầy đủ đồ nghề để dẩy hay chưa, tôi bước chân ra khỏi cổng khách sạn sau khi cảm thấy mình đã chuẩn bị thật hoàn hảo. Tôi vừa đưa tay vuốt vuốt bé bông RJ đang được gắn trên túi, vừa mỉm cười thì thầm.
"RJ à, mẹ con mình cùng đi gặp bố thôi nào"
Tại sân vận động, hòa mình trong biển Army, tôi thực sự hạnh phúc đến muốn khóc òa tại đó luôn. Nhìn những người thương của tôi đang biểu diễn hết mình trên sân khấu, tôi càng chắc chắn rằng kế hoạch 6 năm của tôi không bao giờ có thể sai được.
"Seok Jin ahhh"
"Kim Seok Jin, saranghae!"
Ôi trân quý của tôi. Tôi yêu anh biết bao. Tôi yêu cả 7 mảnh ghép hoàn hảo của Bangtan, nhưng tôi xin phép được yêu anh nhiều hơn một chút. Không lần nào nghe thánh ca Awake của anh mà tôi không khóc. Tôi khóc vì hạnh phúc, vì cảm nhận được tình yêu của anh đối với chính mình, đối với Bangtan, với bó hoa 6 đóa anh mang trong tay - bó hoa mà tôi hằng trân trọng, yêu quý.
Từng phần trình diễn trôi qua, từng giọt mồ hôi, từng dòng nước mắt, concert cứ thế kết thúc. Thật nuối tiếc. Tôi cứ ngây ngốc mà ngồi thừ ra, cố ghi nhớ hết tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời vừa rồi. Sực nhớ ra khoảnh khắc ngọt ngào của Seokjin và Taehyung trên sấu khấu, tôi lật đật lôi điện thoại ra đổi ngay ảnh nền bằng bức ảnh vừa chụp được của TaeJin. Đã là fan K-pop thì chắc chắn không thể thiếu văn hóa ship idol được, bản thân tôi là một ví dụ sống động đây. Ngay từ khi biết đến BTS thì thuyền TaeJin đã lọt ngay vào con mắt tinh tường của tôi. Dù ship theo kiểu bromance hay romance đi chăng nữa thì sự quan tâm, yêu thương tinh tế của V dành cho Jin đủ khiến tôi gục ngã rồi. Ngồi trầm ngâm đến nửa đêm tôi mới chịu đón xe về lại khách sạn mà chẳng hay biết rằng kể từ giây phút đó, cuộc đời tôi bắt đầu tanh bành như bong bóng xà phòng vừa bị người ta lấy tay tán cho một cái bể ra tan tành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung×you] Tôi Không Phải Fangirl Của Anh
Fanfic[Thấy tôi im lặng không trả lời, hắn cũng bắt đầu thấy ngượng theo, đưa mắt bối rối nhìn sang hướng khác. "Tôi xin lỗi. Lần đầu của em...Lần đầu tôi đã đối xử không tốt với em. Xin lỗi."] Fangirl bị idol...xxx? Câu chuyện về một fangirl lâu năm và...