Chương 261: Mạng sống là của anh
Trung thu, thời kỳ "cua béo cúc gầy", bầu không khí đượm hương hoa quế ngọt ngào.
Ngày đầu tiên được nghỉ, Tố Diệp đã vội tới bệnh viện từ sớm. Hôm nay là ngày Lâm Yêu Yêu xuất viện. Ông bà Lâm vẫn rất chú trọng tới truyền thống của người Trung Quốc: Người tốt không được ở lại bệnh viện đón Tết. Vì thế sau khi hỏi ý kiến bác sỹ điều trị chính, được biết sức khỏe của Lâm Yêu Yêu đã hồi phục khá tốt, họ bèn dự định làm thủ tục cho cô ấy ra viện trước khi tới tết Trung thu. Đinh Tư Thừa còn tới bệnh viện sớm hơn cả Tố Diệp. Khi Tố Diệp đi vào phòng, Đinh Tư Thừa đã đi làm những thủ tục có liên quan. Ông Lâm đang phụ cô ấy thu dọn đồ đạc. Bà Lâm sắp đồ ăn sáng cho Yêu Yêu, vừa chào Tố Diệp vừa không ngớt lời trách mắng Đinh Tư Thừa: Giờ còn tỏ ra ân cần niềm nở cái nỗi gì? Đây là con gái tôi không sao, nó mà có mệnh hệ gì nó chắc chắn không xong với tôi đâu.
Ông Lâm đứng bên cạnh chau mày nói với bà: Chẳng phải con gái tai qua nạn khỏi rồi sao, bà đừng có cằn nhằn nữa. Bà Lâm lại hậm hực với ông Lâm mấy câu. Tố Diệp cũng biết hai người họ thường ngày đã thích cãi vặt, cũng không đến mức cãi nhau to. Cô bèn đề nghị đưa Lâm Yêu Yêu ra vườn hoa dạo chơi. Dù sao cũng khá nhiều người làm thủ tục ra viện, trong chốc lát không thể xong ngay, ra ngoài hít thở không khí một chút.
Lâm Yêu Yêu đồng ý. Tố Diệp bèn cầm áo khoác đưa cô ấy ra ngoài.
Trong vườn hoa của bệnh viện, các bệnh nhân đi tản bộ đã ít hơn rất nhiều so với mấy hôm trước. Có lẽ những người đỡ một chút đều đã làm thủ tục xuất viện, về nhà chuẩn bị đón Trung thu. Không gian bỗng trở nên vắng vẻ đi nhiều. Không khí hơi lành lạnh, nhưng trời trong mây nhẹ cũng xác định hôm nay thời tiết đẹp. Bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi, như sắc màu của biển, khiến người ta chìm đắm.
Họ tìm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Đúng lúc này mặt trời cũng đã lên cao. Sắc hoa quế vàng ruộm dưới nắng thu càng tỏa hương nồng nàn. Lâm Yêu Yêu khá thích mùi hương này, mỗi lần tới vườn hoa cô ấy lại ngắm hoa quế rất lâu. Tố Diệp nói chuyện phiếm với Lâm Yêu Yêu một lúc, rồi âm thầm làm một bài trắc nghiệm tâm lý cho cô ấy, cảm thấy cô ấy đã dần dần thoát khỏi tâm trạng xấu thì vô cùng yên tâm. Nhất là khi cô nhắc tới kỳ thi mà cô ấy sắp phải đối mặt, Yêu Yêu thể hiện rõ ràng sự kỳ vọng của mình. Điều đó khiến Tố Diệp cảm thấy, bất luận là cơ thể hay tâm lý, cô ấy cũng đã bình phục rất tốt.Được một lúc, điện thoại của Tố Diệp vang lên. Cô rút ra liếc nhìn rồi dặn dò Yêu Yêu cứ ở yên đây đợi mình, cô đi nhận điện thoại. Yêu Yêu gật đầu.
Vườn hoa cực kỳ yên tĩnh. Lâm Yêu Yêu ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng sưởi nắng. Cô lại không kiềm chế được, bốc những cánh hoa quế lên tay vân vê. Cô đặt chúng trong lòng bàn tay, khẽ hít hà. Mùi hương ấy khiến lòng cô ấm áp hơn. Nhưng vẫn có một cơn gió bất giác thổi tới, lướt qua bờ vai cô, chiếc áo khoác trên người chợt rơi xuống thảm cỏ.
Lúc này Lâm Yêu Yêu mới nhận ra vai mình hơi lạnh, thấy áo khoác rơi cô bèn cúi xuống định nhặt lên. Ai ngờ có người đã nhanh hơn cô một bước. Là một người đàn ông. Anh khom lưng xuống, giơ bàn tay lớn ra giúp cô nhặt chiếc áo lên. Một giây sau, vai cô ấm hẳn lên, chiếc áo đó một lần nữa được khoác lên người. Cô ngồi dậy, lúc đó mới nhìn rõ người vừa tới, là Diệp Uyên.
Diệp Uyên đứng ngược sáng, đối diện với cô. Gương mặt anh trở nên mờ ảo khiến người ta không thể rời mắt. Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản. Bên ngoài là chiếc áo khoác da màu cafe đậm, bên trong là áo sơ mi màu xanh da trời. Dưới chân là chiếc quần bò thoải mái. Phía ngoài áo khoác anh tùy hứng đeo thêm một chiếc khăn choàng cổ màu xanh rêu. Cả người trông đầy hấp dẫn.
Nhưng ánh mắt anh khi nhìn về phía Lâm Yêu Yêu dâng lên một nỗi buồn thương rõ nét.
Lâm Yêu Yêu không ngờ lại là anh. Cô hơi sững sờ một chút, rồi từ từ cụp mắt xuống, không nói gì. Diệp Uyên đứng nhìn cô từ trên xuống. Cô gầy đi rất nhiều. Đôi mắt dưới hàng mi dài bỗng chốc khiến tim anh thắt lại. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Giây phút ấy, anh nhìn thấy ngón tay cô rõ ràng đã run lên, bèn bất ngờ nắm chặt lấy: "Em lạnh à?"
Lâm Yêu Yêu cảm thấy có một hơi ấm trong lòng bàn tay. Trong hơi thở, ngoài mùi hương hoa quế còn xen lẫn mùi nước cạo râu thanh mát của nam giới. Không hiểu sao tận sâu trong lòng cô bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô rút tay về, khẽ đáp: "Không lạnh!"
Cô không thể hiện thái độ chán ghét và lãnh đạm, thậm chí cũng không quay đầu điềm nhiên bỏ đi như dự đoán của Diệp Uyên. Điều này khiến anh được cổ vũ phần nào. Anh quay đầu nhìn cô, giọng nói vẫn đầy xót xa và tức giận: "Tại sao lại nghĩ quẩn như thế?"
Lâm Yêu Yêu siết chặt ngón tay, cúi gằm, cầm lên những bông hoa quế vừa rụng xuống, không đáp. Diệp Uyên lại thở dài rồi nói: "Xin lỗi em, Yêu Yêu! Anh xin lỗi vì những lời đã nói với em hôm ấy. Tối đó anh uống say quá."
"Không sao!" Cô biết anh định ám chỉ những lời nào. Một buổi tối nọ bỗng nhiên anh gọi điện tới, phẫn nộ nói: Anh nhất định sẽ chiếm đoạt em!
Cô thực sự đã hết hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Kinh Mộng III _ Đừng Để Lỡ Nhau
RomantikTác giả: Ân Tầm Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: truyenfull.vn Trạng thái: Đã hoàn thành