Q7: Chương 341 - 350

3.4K 18 2
                                    

Chương 341: Tại sao  anh lại lạc lối?

Niên Bách Ngạn hơi ngẩn người.

"Nếu cô ta không lấy di động cá nhân của anh gọi cho em, em không bao giờ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi nhắm mắt nghỉ ngơi, gối đầu vào cánh tay người đàn bà khác là thế nào." Cô không muốn biến thành một người phụ nữ phải trông chừng người đàn ông của mình từ sáng tới tối, không muốn bày ra điệu bộ vạch trần, hỏi tội. Bao nhiêu án đã chứng minh đàn ông ghét nhất là bị phụ nữ nghi ngờ, cho dù trong lòng họ thật sự đã làm chuyện trái lương tâm, cũng sẽ chán ghét việc phụ nữ xét hỏi họ như quan tòa.

Khi chuyện này thật sự đổ xuống đầu mình, cô đã không thể bình tĩnh như một người khách quan đứng ngoài sự việc nữa. Thực tế là tối qua cô đã nghĩ rất lâu. Lúc cô thay quần áo ngủ cho anh, cũng đã bò trên người anh hít hà một lúc. Trên người anh không có mùi hương phụ nữ, cũng không có vết tích cọ sát kích tình cùng người phụ nữ khác, ngoài vết son duy nhất dính trên cổ áo.

Cô cố gắng khuyên nhủ bản thân mình. Niên Bách Ngạn nhất định không có chuyện gì với người phụ nữ đó đâu, nhất định là không có gì.

Nhưng mở mắt ra, cô lại cực kỳ muốn biết rốt cuộc Niên Bách Ngạn suy nghĩ thế nào. Cho dù anh không phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác, vậy có nắm tay hay không? Có những hành vi mờ ám không? Có hôn nhau không?

Một loạt các suy nghĩ kích động khiến não bộ Tố Diệp rung lên đau đớn.

Niên Bách Ngạn cúi đầu nhìn Tố Diệp. Trong mắt cô vẫn còn một chút ý cười nhạt nhòa. Câu nói ấy như vô ý lại như cố ý. Anh vốn định giải thích, nói với cô rằng không phải anh gọi cô ta tới, nói với cô rằng anh vốn chưa chạm vào cô ta, nói với cô rằng lúc anh say còn rất muốn nhìn thấy cô.

Nhưng lời nói tới bên môi, anh bỗng chần chừ.

Thái độ hỏi han của Tố Diệp rất hững hờ, như cười như không, khiến anh rất không thoải mái.

Anh ít nhiều vẫn nhớ được chuyện xảy ra tối qua. Anh biết Tố Diệp đã tìm tới quán bar. Trong lúc mơ màng anh cũng nghe thấy hình như cô cãi cọ với ai đó. Nội dung thì anh không còn nhớ nữa. Bây giờ nghe cô nói vậy mới biết thì ra người phụ nữ kia đã gọi điện cho cô.

Vì thế, sự khó chịu cũng theo đó kéo tới.

Anh tưởng cô sẽ nổi trận lôi đình. Anh tưởng cô sẽ vì người phụ nữ mà gào khóc làm loạn với anh, thậm chí đưa ra những yêu cầu vô lý. Nhưng thái độ quá bình thản của cô lại khiến anh như thất bại.

"Vậy sao?" Anh đè nén sự bực bội trong lòng, cười nhạt.

Niên Bách Ngạn không giải thích quá nhiều, chỉ đơn giản tóm gọn trong hai chữ đó, khiến cho Tố Diệp đờ ra trong giây lát. Nụ cười bên môi cô cứng ngắc đi nhiều. Cô cụp mắt xuống, một lúc sau mới thấp giọng hỏi một câu: "Anh cảm thấy cô ta rất xinh đẹp phải không?"

Niên Bách Ngạn điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Không!"

Đôi mắt cô đang lấp lánh một niềm vui lại nghe anh bổ sung thêm một câu: "Phải nói là trẻ trung xinh đẹp."

Trái tim như bị ai đó làm rạn nứt một lỗ hổng, nỗi đau từ đó lan ra. Tố Diệp ngây ngốc nhìn anh rất lâu, cho tới cảm giác chua xót ăn mòn nỗi đau cô mới lại có phản ứng, bờ môi khẽ run rẩy.

Cô muốn hỏi anh, có phải anh thích cô ta rồi không?

Lại muốn hỏi anh, anh cảm thấy cô ta tốt hơn em ư?

Nhưng lời nói vòng quanh bên môi lại bị cô nuốt chửng.

Cô không nói một câu nào, lại vô thức dựa sát vào anh, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của trái tim qua nhiệt độ cơ thể anh. Cô muốn để anh ôm mình thật chặt, không cần nói gì cả, không cần phải giãi bày gì cả.

Thật ra cô là một kẻ chết nhát. Cho dù trước mặt người ngoài hung hăng thế nào, mạnh mẽ ra sao, thực tế cô cũng chỉ là người mạnh miệng. Có những lời cố tình gây sự cô có thể chất vấn anh lúc bình thường, nhưng thật sự tới lúc này, cô ngược lại chẳng dám hỏi gì nữa. Cô sợ mình sẽ phải đau lòng.

Cô chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng vẫn không cho phép nó có một chút sứt sẹo. Vậy thì cứ để cô vờ ngu ngơ không biết cũng được phải không?

Niên Bách Ngạn đã hiểu lầm sự im lặng của cô.

Anh giơ tay ra. Từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhọn của cô lên.

"Nếu anh nói với em, tối qua anh đã chạm vào cô ta thì sao?" Anh nhìn cô, bờ môi hơi hé, dằn từng câu từng chữ.

Mí mắt Tố Diệp chợt run lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp.

Anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt nghiêm túc và chân thành.

Một lúc sau, cô khẽ cười, có chút không thật lòng: "Bách Ngạn! Anh đừng đùa nữa!" Dứt lời cô đi xuống giường. Niên Bách Ngạn nhìn theo bóng hình cô, trong đôi mắt có phần hụt hẫng.

Hào Môn Kinh Mộng III _ Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ