Q14: Chương 671 - 680

3.2K 20 11
                                    

Chương 671: Đi lạc

Mấy ngày nay ở Tây Tạng nắng rất đẹp, không có tuyết rơi. Ban ngày vì phong phú ánh nắng mặt trời mà dãy núi tuyết xa xa tựa hồ như đang tan chảy. Tới buổi tối, tuy cũng lạnh nhưng vì còn năng lượng ban ngày tích trữ lại nên cũng không đến mức quá khổ sở. Vậy mà bây giờ, ban ngày vắng đi rất nhiều tiếng cười đùa. Nguyên nhân là vì, đoàn người của Tố Diệp đã vào trong biển rừng hai ngày rồi. Trong hai ngày này, mọi người đã tìm không ít người bản địa dẫn đường, cố gắng tìm kiếm tung tích của họ nhưng lần nào cũng thất vọng quay về.

Họ đoán rằng nhóm người của Tố Diệp đã mất tích ở sâu trong biển rừng, chứ không phải ở rìa biển rừng, nếu không họ tìm kiếm rầm rộ như vậy, chí ít cũng nên nghe thấy tiếng của đoàn người hoặc là những dấu vết họ để lại. Nếu họ thật sự đã vào sâu trong đó thì hy vọng tìm được họ rất hiếm hoi.

Biển rừng ấy rừng ấy rốt cuộc rộng lớn đến mức nào, chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm, chẳng ai biết rõ. Chỉ nghe những người bản địa nói, biển rừng đó là ông trời dùng để trừng phạt kẻ ác. Phàm những người đi vào trong đó không có ai sống sót trở ra. Bên trong đầy rẫy nguy hiểm.

Ở đây, biển rừng là cấm địa, cả bọn trẻ cũng không tùy tiện chạy vào.

Từ khi Tố Diệp và nhóm người đi vào, một số người đã lập thành đội cứu hộ, cũng muốn đi vào sâu trong biển rừng để tìm kiếm, nhưng bị người dân bản địa ngăn lại. Trong nơi rừng sâu không rõ ấy, mức độ nguy hiểm không kém gì đáy biển hay đáy vực chưa được khai quật.

Không còn cách nào khác, họ đành phải gọi điện thông báo cho người nhà của Tố Diệp. Chuyện này không hề nhỏ, người nhà nhất thiết phải hiểu rõ tình hình mới được.

Tố Diệp không cố tình đi vào biển rừng. Khi tất cả mọi người đều biết đến sự nguy hiểm của biển rừng thì Tố Diệp cũng phải nắm rõ.

Chuyện này phải kể từ một đứa bé mà Cố Lâm trông nom.

Đứa bé vì mất bố trong trận động đất mà trở nên rất nhút nhát, e sợ. Cố Lâm chịu trách nhiệm vỗ về tâm lý cho thằng bé. Cậu bé năm nay sáu tuổi, bây giờ sống nương tựa vào mẹ. Nhưng mẹ nó cũng bị thương ở chân trong trận động đất. Mấy hôm nay thời tiết giá lạnh, nó thấy chân của mẹ hình như ngày càng nghiêm trọng thì rất lo lắng, liền nhớ tới một truyền thuyết.

Tương truyền trong khu rừng rậm rạp gần núi tuyết mọc một loại linh chi trắng toát. Loại linh chi này nếu ngâm trong sữa bò sẽ sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, còn có hiệu quả tốt hơn thuốc, có tác dụng cải tử hoàn sinh. Thằng bé nghĩ rằng cây linh chi trắng nhất định cũng có thể giúp mẹ đứng dậy trở lại, bèn một mình đi vào khu rừng rậm bên cạnh núi tuyết.

Khu rừng ấy chính là biển rừng mà người bản địa giữ kín như bưng.

Có người chạy đi nói với Cố Lâm, nói rằng đứa bé mà cô ta chăm sóc chớp mắt đã chạy vào biển rừng rồi. Lúc đó mẹ thằng bé liền phát điên, gào khóc đòi đi tìm con trai. Cố Lâm lại càng sợ đến ngây người, ngay sau đó thì hãi hùng. Một khi đứa bé ấy có chuyện gì xảy ra, cô ta cũng khó chối bỏ trách nhiệm.

Hào Môn Kinh Mộng III _ Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ