Q11: Chương 491 - 500

4.8K 26 16
                                    

Chương 491: Như mơ như thật

Dọc đường đưa Tố Diệp về nhà cậu, di động của Niên Bách Ngạn không ngừng kêu. Ban đầu anh không định đi, nhưng sau đó hết cuộc này tới cuộc kia, anh cũng đành phải nhận máy. Tố Diệp bảo anh cứ về công ty làm việc trước. Anh có phần không yên tâm về cô, nhưng vì công việc bận rộn không thể lỡ dở, đành phải khuyên cô ngủ một giấc thật ngon, khi nào xong việc anh sẽ tới với cô.

Tố Diệp biết việc sản phẩm mùa thu đang rất cấp bách. Cô gật đầu, muốn anh không phải bận tâm về mình.

Niên Bách Ngạn bèn lái xe đi.

Tố Diệp đi vào nhà. Trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Không còn tiếng cậu ngâm nga hát mấy câu hay tiếng mợ quát tháo bảo cậu yên lặng một lát. Cả ngôi nhà trước nay luôn nhộn nhịp giờ quạnh quẽ, yên ắng, quả thực khiến Tố Diệp rất buồn.

Tố Khải gọi điện thoại tới, trò chuyện đơn giản mấy câu. Tố Khải nói tối nay nó trông ở bệnh viện, bảo cô cứ yên tâm. Tố Diệp cũng bớt lo hơn, nhưng đồng thời lại sợ Tố Khải làm vậy cậu sẽ nghi ngờ. Tố Khải nói: Không sao đâu! Bố em thích náo nhiệt. Em tới đánh cờ với bố.


Lòng Tố Diệp chợt quặn thắt.

Phải, trước giờ cậu là người thích không khí náo nhiệt.

Bình thường lúc ở võ quán, cậu giả vờ nghiêm nghị, nhưng về tới nhà là lại như một ông lão chưa lớn. Mợ càng hung hăng, cậu lại càng cười hề hề.

Cô tắm qua một lát rồi giặt cho mợ hai bộ quần áo. Sau khi gấp gọn vào trong túi, cô bỗng cảm thấy cả người mệt nhoài.

Mới đầu tháng năm, nắng mưa thất thường.

Ngoài cửa sổ đào mai vẫn còn rực rỡ, nhưng chẳng biết liệu một giây tiếp theo thời tiết có lạnh đi không.

Cũng giống như đời người, lúc trước vẫn còn vui vẻ, chẳng biết ngay sau đây có phải bi thương đang ập tới?

Tố Diệp tuy mệt nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Cô không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy sợ hãi. Cô nhét điện thoại vào túi áo, lo bệnh viện bất ngờ gọi tới.

Hoàng hôn kéo lê chiếc đuôi dài, dần dần chìm nghỉm xuống cuối chân trời.

Nó thu vào một chút ánh sáng cuối cùng, chỉ để lại một cái bóng đỏ thẫm.

Có người gõ cửa.

Tố Diệp khẽ giật mình. Cô đứng dậy ra mở cửa, thì ra là Hứa Đồng tới.

"Tổng giám đốc bảo tôi mang đồ ăn tới cho cô." Hứa Đồng lắc lắc chiếc hộp được bọc trong tay. Nó được bọc rất đẹp. Nếu không nói là mua ở ngoài, cô còn tưởng cô ấy xách theo hai hộp quà tới chơi.

"Anh ấy sợ cô không muốn ăn, đã đặc biệt đặt món ở nhà hàng Tân Hồng Tư." Vào cửa, Hứa Đồng bổ sung một câu.

Tố Diệp nhìn chiếc hộp tinh xảo, khẽ thở dài: "Lãng phí quá!"

Cô biết nhà hàng Tân Hồng Tư, cũng đã từng có may mắn được tới đó một lần. Sở dĩ dùng hai từ "may mắn" là vì nhà hàng này không đặt trước không được vào trong. Mà những khách hàng tới đây dùng bữa, mười người thì tám, chín người làm trong đại sứ quán hoặc cán bộ cao cấp của các công ty xuyên quốc gia. Người dân bình thường muốn ngửi chưa chắc đã được. Nó nằm không quá xa nhà cậu, ngay tại Cửu Điều, Đông Tây. Nếu không phải đã từng tới nhà hàng này, chỉ đi vào con đường nhỏ Tây Cửu ấy thôi cũng khiến người ta do dự, "đánh trống lui binh", mất đi niềm tin với nhà hàng này.

Hào Môn Kinh Mộng III _ Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ