Q12: Chương 511 - 520

4.8K 27 17
                                    

Chương 511: Bị đóng băng

Có hoa rơi.

Cô liền nhìn về phía anh nói rằng, em là vợ anh, anh là chồng em, em tình nguyện nhắm chặt hai mắt cùng anh bước tiếp về phía trước, chỉ cần anh nắm lấy tay em, mãi mãi không buông là em sẽ không sợ hãi. Bây giờ, em hỏi anh, có phải anh định buông tay rồi không?

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh chưa từng nghĩ rằng cũng có một ngày mình đành bất lực đầu hàng.

Bách Ngạn, anh cũng chưa từng nghĩ rằng, đánh mất anh, em sẽ phát điên.

Cô nói xong, kiễng chân, hôn lên bờ môi hơi mím của anh.

Sau khi kết thúc tuần trăng mật, tất cả mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó.

Niên Bách Ngạn vẫn bận rộn như thế. Tố Diệp cũng vẫn chạy qua chạy lại ba chỗ làm, thời gian được sắp xếp kín mít. Niên Bách Tiêu thoải mái vào sống ở Sanlitun. Sau khi đi tuần trăng mật trở về gặp cậu ta, cô thấy mấy thứ đồ của cô đều đã được Niên Bách Tiêu dọn dẹp ngăn nắp, chỉnh tề, chuyển hết về tứ hợp viện.

Sau khi nhìn thấy mấy thứ đồ này, Tố Diệp bỗng thấy hơi mất mặt. Khi hãy còn ở Uyuni, cô đã từng hỏi Niên Bách Ngạn: Em trai anh liệu có bán bức bình phong của em đi không? Đắt tiền lắm đấy!

Niên Bách Ngạn bèn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc.

Cô giải thích rằng: Anh không biết em trai mình rất hẹp hòi sao? Nó còn từng so đo với em giá tiền của một bữa ăn đấy.

Niên Bách Ngạn chỉ đáp lại cô bằng thái độ chuyện không đáng quan tâm: Không đâu! Cho dù nó không lấy hoa hồng, không làm cổ đông của Tinh Thạch thì tiền nhận được từ cuộc đua cũng nhiều hơn em.

Tố Diệp chỉ còn nước ngậm miệng.

Nhưng, từ ngữ điệu của Niên Bách Ngạn, cô không khó nhận ra anh vẫn cảm thấy rất tự hào vì Niên Bách Tiêu.

Đương nhiên, ngoài Niên Bách Tiêu ra, Niên Bách Ngạn cũng cho cô một điều bất ngờ, một bất ngờ rất lớn.

Bức ảnh cá nhân to khủng bố của cô đã được đặt trong phòng khách. Diện tích của tường đủ để giúp bức ảnh này có nơi nghỉ chân. Nhưng điều làm Tố Diệp ngỡ ngàng hơn cả là khi cô quay về tứ hợp viện đã ngộ nhận rằng mình đang được trở lại Uyuni.

Từ bức ảnh cá nhân đó của cô trải dài ra hai phía.

Toàn bộ đều là những bức ảnh cưới đã được phóng to.

Bức nào cũng là khung cảnh giữa trời và đất, kỳ diệu và thanh nhã như một thánh địa. Cô và Niên Bách Ngạn cũng có mặt trong đó, biểu cảm rất tự nhiên. Có thể là tay nắm tay, có thể là bốn mắt nhìn nhau, cũng có thể là cảnh cô dựa vào lòng anh, hay là cảnh anh ôm cô, từ từ bước về phía trước.

Còn ở đầu giường trong phòng ngủ là hình ảnh anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, hơi cúi mặt xuống, dựa sát vào tai cô, giống như thì thầm những lời có cánh. Còn cô thì khẽ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Cô còn nhớ cảnh này, không ngờ nó lại được lưu vào khung hình.

Tố Diệp vô cùng cảm động. Đợi tới lúc Niên Bách Ngạn đi làm về là cô lập tức dính lấy anh như một con gấu túi, không chịu buông tay.

Hào Môn Kinh Mộng III _ Đừng Để Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ