Như Ý

4.3K 316 16
                                    

"Chàng yêu ta từ bao giờ ? "

"Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt "

Tết nguyên tiêu, trăng rất sáng, ai ai cũng chen nhau bên Miếu Quan Âm ở phía nam kinh thành mà cầu nguyện, mua một chiếc đèn hoa đăng thả xuống nước, cầu ước nguyện của mình thành hiện thực.

Tiêu Chiến - công tử của nhà Tiêu thượng thư bước ra khỏi phủ, thân mặc một bộ y phục màu trắng, viền cổ màu lam nhạt có họa tiết là hình những đám mây sát bên nhau. Tóc búi bằng một mảnh ngọc tròn to cỡ bằng ngón tay cái. Mảnh ngọc kia hình như muốn cùng với ánh trăng trên đầu của Tiêu công tử chiếu sáng cho vẻ đẹp tựa như hoa của chàng thanh niên ngời ngời xuân khí. Tiêu công tử nhảy chân sáo, miệng vui hát ca, tay cầm chiếc đèn lồng hình con thỏ, mắt rạng ngời nhìn nhân thế. Dừng lại ngoài cửa Miếu, Tiêu công tử đặt chiếc đèn lồng bên cạnh mình, hai tay nắm lại cầu ước

"Quan Âm linh thiêng, con không cầu gặp được người giỏi giang, hoàn hảo nhất chỉ cầu gặp được người nguyện ý yêu thương, cùng con nắm tay đến hết cuộc đời này"

Nói xong, Tiêu công tử dập đầu ba cái rồi lại cầm lồng đèn rảo bước tới bên hồ vãn cảnh. Xa xa, vài vị công tử tiểu thư đang đứng làm thơ đề vào thiên đăng

"Tiêu công tử, mau tới đây làm một bài thơ đi. "- Là tiếng của Giang công tử, Nhiếp công tử đang gọi

Tiêu Chiến chạy lại, vui đến nỗi suýt thì vấp ngã. Cũng may một vị công tử bên cạnh đã giang tay mà đỡ lấy chàng. Bàn tay của vị công tử kia rất lớn, hương thơm của hoa mẫu đơn hình thư thoáng bay trong gió. Tiêu công tử xoay vòng cuối cùng nằm gọn trong vòng tay của vị công tử xa lạ kia

"Thỉnh an Bác vương gia "- Giang công tử, Nhiếp công tử rất nhanh mà chạy lại, hai tay chắp trước ngực, kính cẩn cúi đầu

Tiêu công tử có chút giật mình, khuôn mặt khẽ ngước nhìn vị công tử ấy, vẻ anh tuấn phi phàm hiếm người có được thật khiến chàng ái mộ. Bác vương gia đỡ Tiêu công tử đứng thẳng bên cạnh mình rồi nói với hai vị công tử kia
"Không cần đa lễ, đây là ngoài cung, ta cũng là đi chơi hội thôi"

Tiêu Chiến trước đây đã gặp Bác vương gia một lần ở hội thơ nhưng vì ngày đó mải vui lại cách Bác vương gia một đoạn khá xa nên không hề để ý tới. Bác vương gia bình thường đối với các vị công tử thế gia đều có chút giữ khoảng cách nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt để ý tới Tiêu công tử. Ánh mắt có đôi ba phần thâm tình ấy cứ dán chặt vào người Tiêu Chiến, một khắc cũng không rời. Tiêu Chiến có lẽ biết Bác vương gia nhìn mình, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả, hai má tự nhiên se se hồng, tay vẫn cầm lồng đèn con thỏ cố nghịch ngợm để dối lòng mình

"Mời Bác vương gia đề thơ "- Vẫn là hai vị công tử thế gia kia lên tiếng, tay đưa một chiếc thiên đăng lớn cho Bác vương gia

Bác vương gia ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt bút lên thiên đăng viết mấy câu thơ
"Thu phong thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán
Hàn nha thê phục kinh
Tương tư tương kiến tri hà nhật
Thử thì thử dạ nan vi tình ."

"Là Thu Phong Từ của Lý Bạch?" - Tiêu Chiến hỏi khẽ

"Tiêu công tử có thích bài thơ này không ? "

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ