Nước mắt ..... Chia ly

3.1K 239 86
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến giật mình thức dậy sớm. Người nhìn quanh một hồi, hóa ra Tiêu Chiến đã trở về Lưu Ly Các từ bao giờ. Chỉ có điều,  cơ thể có phần đau nhức , uể oải đến mức chỉ có thể xoay người nhìn ra ngoài, khẽ chớp mắt nhìn ngắm Bác Vương gia.

"Đã tỉnh rồi sao? Cả đêm như vậy, ta tưởng ngươi sẽ ngủ đến tận khi mặt trời lên cao cơ?"

"Cả đêm như vậy? … Bác Vương gia, sao ta không nhớ gì hết vậy? Rốt cuộc, đêm qua đã có chuyện gì vậy? Người ta, khắp nơi đều đau nhức… Muốn động đậy cũng cảm thấy khó khăn nữa"

Bác Vương gia khẽ nhếch miệng cười, kéo Tán Tán nằm sát vào khuôn ngực của mình, tay vuốt nhẹ lọn tóc của tiểu bảo bối, khẽ thì thầm
"Chuyện đêm qua vô cùng dài. Ta cũng mỏi mệt không kém gì người đâu. Có khi còn hơn ý chứ. Chỉ biết rằng quả thực ngươi là tâm can bảo bối của lòng ta. Dù có thế nào, ta vẫn sẽ chiều theo ý ngươi. "

Tiêu Chiến chun mũi lại, bàn tay nhỏ cũng vòng qua tấm lưng trần của Bác Vương gia, ôm chặt lấy nó làm điểm tựa, đoạn lại hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên người của phu quân
"Những lời người nói ra từ khuôn miệng này quá đỗi ngọt ngào rồi. Ta thực không muốn điều gì hơn thế. Dù có những lúc mệt mỏi, đau khổ thì ta vẫn nhớ đến khuôn mặt này, lời nói này. Dù có trong mơ ta cũng vẫn nhớ đến"

Bác Vương gia nâng cằm của Tán Tán lên, đặt vào đó một nụ hôn thật sâu
"Sẽ không còn đau đớn, mệt mỏi gì hết cả. Mọi thứ ta đã đều sắp xếp an bài cả rồi. Những chuyện xảy ra lúc trước ta không chu toàn, khiến ngươi khổ tâm nhiều rồi. Sau này, chỉ cần ngươi ở trong vòng tay ta như vậy thì tất cả đều an ổn rồi. Được rồi, ta đưa ngươi đi tắm"

Bác Vương gia dứt lời thì ngồi dậy, bế theo Tán Tán ra phòng ngoài rồi sai người chuẩn bị nước tắm, lại khẽ thì thầm dặn dò tiểu bảo bối
"Tán Tán ngoan, tắm xong thì nghỉ ngơi dùng bữa sáng. Ta ra ngoài có việc. Trưa sẽ về dùng bữa cùng ngươi, có được không?"

Tán Tán ngồi ngoan ngoãn trong lòng Bác Vương gia, hai tay ôm chặt lấy người, miệng nói nhỏ
"Được, người đi nhanh về nhanh.Tán Tán ngoan mà "

                              Đại lao
Đại lao mới vào giờ Thìn nắng đã theo khe tường xuyên thằng vào bên trong. Mùi xú uế nồng nặc cộng thêm hơi nóng từ bốn chiếc chảo lửa khiến cho không khí càng bức bối hơn.

Hàn Tuyết Sơn đang bị trói chặt vào chiếc cột chữ thập, trên người đã chi chít những vết thương lớn nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén vô cùng. Vừa nhìn từ xa thấy Bác Vương gia, hắn đã nhếch miệng khẽ cười, khuôn miệng dính chút máu cất lên lời ai oán
"Phu quân, ta rốt cuộc đã làm gì mà đáng bị thế này vậy. Người quên người là phu quân của ta sao. Một Vương phi cao quý như ta sao lại đáng bị nhốt ở nơi u tối này chứ. Người tuy là Vương gia, những cũng đừng quên, làm gì cũng phải có bằng chứng. Không phải chỉ vì ta đi cùng ngạch nương của người nên cũng bị kéo theo chứ. Vậy đáng lý, ngươi nên đến hỏi ngạch nương của mình chứ. Sao lại đổ oan cho ta vậy. Thật không đáng mà."

Bác Vương gia cười lớn, chân bước lại gần hắn, ánh mắt căm phẫn
"Đã đến nước này mà ngươi còn già mồm đến vậy ư? Ta trước đây hận bản thân đã quá mềm lòng với ngươi rồi. Nếu như ngày đó, ta cứng rắn hơn một chút thì ta và Tán Tán đâu chịu cảnh phân lý, ta đâu có mất Tiểu Bác nhi dễ dàng như vậy. Một con rắn độc như ngươi mà còn kêu oan ư?"

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ