Tiêu Chiến dừng ở cửa của Lưu Ly Các rất lâu. Mái nhà ở nơi này đã bị tuyết phủ lên một lớp dày nhưng màu hổ phách của Lưu Ly tuyệt hạng vẫn thoáng chốc ấn hiện.
Nhớ lại khi giữa thu khoảng sân trước của Lưu Ly Các này trăm hoa đua nở nay chỉ còn những chậu cây đã héo rũ, đơn độc trong tuyết lạnh.
Tiêu Chiến thở dài, khẽ đưa đôi bàn tay ra hứng lấy một bông tuyết, ngắm nghía nó một hồi lâu rồi đợi cho nó tan biến dần vào da thịt của mình.
Tiêu Chiến rất sợ mùa đông, luôn cảm thấy mùa đông thật lạnh lẽo cũng thật đơn côi. Chỉ cần thiếu hơi lửa toàn thân sẽ run lên, da dẻ cũng sẽ nổi cước vì rét.
Mới mùa đông năm trước thôi hết đợt cuồng phong này tới đợt cuồng phong khác cuốn lấy mình nhưng lúc đó đã có vòng tay của Bác Vương gia ở bên, bao bọc, che chở bên cạnh còn mùa đông năm nay thì sao?
Một đứa con đã mất….
Một tòa Biệt viện ở Nam Xương đang đợi người ?
Tiêu Chiến đã từng nghe nói đến tòa Biệt viện ở Nam Xương, đó vốn là tòa Biệt Viện đầu tiên của Bác Vương gia nhưng do đường xá xa xôi cộng thêm việc cảnh sắc không có gì nổi trội nên đã sớm bị lãng quên chẳng ai lui tới cả.
Giờ Bác Vương gia ban cho Tiêu Chiến nơi đó, âu cũng là đúng ý nguyện của bản thân. Một nơi Tiêu Chiến không có Bác Vương gia, một nơi tránh xa hết những thị phi ồn ào, một nơi mà Tiêu Chiến có thể yên tĩnh không âu lo nữa.
Nhưng có thực sự là Tiêu Chiến muốn thế?
Tiêu Chiến khép hờ đôi mi, hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong Lưu Ly Các.
Nha đầu Tiểu Diệp ở bên ngoài cũng luống cuống chạy vào
"Trắc phi, người đi đâu vậy? Nô tỳ đi kiếm người mà không thấy""Tiểu Diệp, ta sẽ tới Biệt viện Nam Xương. Ngươi có muốn theo ta không ? "
"Biệt viện Nam Xương? Đó chẳng phải là nơi bao lâu nay không được dùng tới sao? Sao người lại muốn tới đó?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu
"Phải, vì chỉ có chỗ đó mới xứng đáng với ta. Nếu như ngươi cảm thấy nơi đó không tốt lành cũng không cần theo ta, cứ ở lại đây mà làm việc. Ta cũng không muốn ngươi vất vả"Nha đầu Tiểu Diệp quỳ bên cạnh chân của Tiêu Chiến, giọng nói vô cùng cương quyết
"Không, nô tỳ chỉ muốn theo người thôi. Người đi đâu nô tỳ cũng nguyện theo đến đấy. ""Cảm ơn ngươi Tiểu Diệp."
"Trắc phi…"
"Giờ đừng gọi ta là trắc phi nữa, ta cảm thấy danh xưng này cũng không xứng đáng nữa rồi. Giờ cứ gọi ta là Tiêu Chiến đi hay Tiêu công tử cũng được, ta muốn quay về ta của trước kia khi những thứ phù phiếm này còn chưa xuất hiện."
"Vâng, Tiêu công tử "- Tiểu Diệp khẽ cười
Biệt viện Nam Xương
Gần khuya hôm đó, Tiêu Chiến và Tiểu Diệp mới tới được Biệt viện ở Nam Xương. Đứng bên ngoài nhìn vào thì đây là một Biệt viện nhỏ, cảnh sắc có phần cũ kĩ, tồi tàn, cỏ cây bên ngoài lâu ngày không ai chăm sóc lại thêm mùa đông lạnh giá nên đã ngả rạp hết. Phía trên cổng chính cũng chỉ thắp lên một chiếc đèn lồng rách.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)
FanfictionVương Nhất Bác ta nguyện đời này chỉ có Tiêu Chiến - Tiêu trắc phi làm thê tử. Nguyện một đời này chỉ sủng một mình người. Mỗi ngày đều sủng người. - Tác giả: Ớt 🌶 - Couple: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ( Tiêu trắc phi) - Thể loại: cổ đại, đam mỹ, H...