Say

3K 222 98
                                    

Tối nay, trời có vẻ lạnh hơn. Tuyết rơi trắng xóa cả khu Biệt viện hoang tàn này.
Đàm Vương gia bước ra trước hiên, nhấp một ngụm rượu, đưa mắt lên hướng về phía gian nhà chính.

Cõ lẽ với chàng đây cơ hội duy nhất và cuối cùng để mang người mình thương yêu trở lại trong vòng tay mình. Đã bỏ lỡ một lần rồi, giờ không thể để người đó vụt mất được nữa.

"Thỉnh an, Đàm Vương gia. Tiêu công tử nói mời người lên nhà dùng bữa tối."

"Tiểu Diệp cô nương. Là Tiêu Chiến cho phép cô gọi như vậy sao?"

"Dạ đúng, trước khi rời Lưu Ly Các, Tiêu công tử nói muốn nô tỳ gọi như vậy."

Đàm Vương gia khẽ gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của tiểu nha đầu trước mặt, hỏi thêm
"Chuyện lần trước, cô nương có nói lại với Tiêu công tử không?"

Tiểu Diệp đảo mắt, chuyện lần trước mà Đàm Vương gia nhắc chắc hẳn là chuyện bón thuốc bằng miệng ấy rồi. Tiểu nha đầu vội cúi gập người xuống, gấp gáp trả lời
"Lời Đàm Vương gia dặn, tiểu nữ không dám quên"

"Ta chỉ hỏi vậy thôi, chứ ta cũng hiểu là cô nương sẽ không dám nói. Có những chuyện, ta vẫn là thắc mắc trong lòng, không biết cô nương có thể giúp ta giải đáp được không?"

"Xin Đàm Vương gia cứ hỏi, phàm là chuyện tiểu nữ biết đều có thể trả lời cho ngài."

Đàm Vương gia nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Chút rượu sót lại trên môi được ngón tay cái của chàng quét đi sạch. Chàng nhìn tiểu nha đầu một lượt rồi nhẹ nhàng nói
"Ta có thể hỏi, vì sao Tiêu công tử lại nhất định đòi đến Biệt viện Nam Xương này ở được không ?  Trước đó, không phải Bác Vương gia luôn cưng chiều, sủng ái đệ ấy sao? Chẳng lẽ chỉ vì đệ ấy làm hư cái thai đó ? Hay còn chuyện gì khác khiến đệ ấy phải đau lòng?"

Tiểu Diệp nghe xong thì tiến thêm một bước về phía Đàm Vương gia, lời nói vô cùng thẳng thắn
"Theo tiểu nữ biết chuyện Tiêu công tử nhất quyết đòi dời khỏi Lưu Ly Các là do chính mắt người đã nhìn thấy Bác Vương gia cùng Hàn Vương phi ấu yếm nhau ngay trước cửa thư phòng riêng. Người nghĩ xem, đang trong lúc đau khổ và tuyệt vọng như vậy chứng kiến thêm cảnh đó nữa khác nào xát muối vào tim. Đến tiểu nữ nghe xong chuyện còn muốn khóc nữa là Tiêu công tử." – Tiểu Diệp nói tới đây thì hơi ngưng lại, nuốt thêm một ngụm nước miếng rồi lại tiếp tục -" Rõ ràng lúc trước Bác Vương gia còn nói sẽ luôn yêu thương, sủng ái người giờ lại ngang nhiên làm chuyện đó trước mặt người thì khác nào đâm người một đao"
Nha đầu nói xong lại cảm thấy mình đã tiết lộ quá nhiều, bèn bẽn lẽn thêm một câu

"Nô tỳ thất lễ rồi mong Đàm Vương gia lượng thứ."

Đàm Vương gia quay ngươi lại, ném mạnh bình rượu trên tay xuống khoảng sân đầy tuyết trước mặt rồi khẽ thở dài
"Cảm ơn cô nương đã nói sự thật cho ta. Hóa ra những chuyện ta không biết lại nhiều tới vậy. Ta cũng rất giống cô nương, đều không muốn người đó phải đau lòng nữa. Sau này, mong cô nương có thể giúp ta nhiều hơn. Cô nương có đồng ý không?"

Tiểu Diếp nhún người rồi khẽ gật đầu, đoạn nói thêm
"Tiêu công tử chắc đã đợi lâu, mời Đàm Vương gia mau lên dùng cơm."

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ