Hồi kinh

2.4K 221 30
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường của Đàm Vương gia từ bao giờ.

Tiêu Chiến có chút hơi giật mình, ngó nghiêng một hồi lâu rồi quyết bước xuống giường tìm Nhất Đàm.
"Nhất Đàm, tối qua làm sao mà ta lại leo lên giường huynh ngủ vậy? Ta chẳng nhớ gì hết cả"

Đàm Vương gia giả bộ thở dài một tiếng
"Ta sốt như vậy, muốn ngủ yên cũng không được. Là đệ cứ leo lên giường nằm cạnh ta. Ta cũng chỉ có cách nằm im không dám phản kháng lại thôi."

Tiêu Chiến tròn mắt, hoảng hốt, ánh nhìn lảng đi chỗ khác
"Ta thực xin lỗi Nhất đàm. Ta cũng không cố ý đâu. Không hiểu sao ta ngủ say lại làm như vậy nữa. Lần sau ta hứa không có chuyện này xảy ra nữa đâu."

Đàm Vương gia che miệng, cười lớn mấy tiếng
"Ta giả bộ thôi mà. Trông đệ sợ đến thế nào chứ."

Tiêu Chiến cau mày, nhéo tay của Đàm Vương gia
"Huynh quả thực quá đáng mà. Chỉ giỏi lôi ta ra làm trò cười. Được, tự huynh chăm sóc cho bản thân đi. Ta không quan tâm nữa, để ta về Hồng Liên Các vậy "

"Được rồi, là ta sai. Không đùa đệ nữa. Ta có chuyện muốn nói với đệ đây. Mau ngồi xuống ghế đi"

Tiêu Chiến bước tới ghế tròn, nhấc vạt áo rồi ngồi xuống đối diện chỗ Đàm Vương gia

"Hôm nay, ta định sẽ quay về kinh thành. Chuyện của Tiêu thượng thư có lẽ sắp có kết quả rồi"

"Chuyện của phụ thân ta ư? Nhất Đàm, huynh có manh mối gì rồi. Mau nói cho ta biết đi"

"Đệ đừng vội, trước tiên phải quay về kinh thành một chuyến đã" - Đàm Vương gia hơi lưỡng lự rồi cũng nói tiếp - "Đệ về kinh thành cùng ta đi.Đàm phủ cách xa hoàng cung lại ít người lui tới. Đệ ở đó dù sao ta cũng yên tâm hơn. "

Tiêu Chiến nghe xong, nửa phần muốn đi cùng nhưng nửa phần lại lưỡng lự.

Bản thân dù sao cũng là một trắc phi thất sủng của Bác phủ nay lại theo Đàm Vương gia về kinh rồi sống trong Đàm phủ. Người hiểu thì không sao. Người không hiểu sẽ cho rằng ta đang có tư tình với Đàm Vương gia hoặc những chuyện đại loại như vậy.

Tiêu Chiến ngồi lặng thinh, hai tay vò nhẹ vạt áo phía trước
"Ta .... Ta. Về Đàm phủ có vẻ không hay cho lắm. Mặc dù chuyện phụ thân quan trọng nhưng để người ngoài biết được đến tai người nào đó rồi chẳng phải là huynh bị vạ lây hay sao?"

"Chiến Chiến, đừng lo lắng quá. Đàm phủ cũng rộng lớn, những dãy nhà sau rất kín đáo không ai để ý tới. Ta sẽ sắp xếp một gian nhà để đệ ở. Chỉ cần đệ ở yên trong phủ không ra ngoài, như vậy sẽ không ai biết được"

"Ta dù sao cũng mang thân phận trắc phi thất sủng. Một khi chưa nhận được giấy từ hôn thì vẫn là người của Bác Vương gia. Giờ cùng huynh trở về kinh lại ở trong Đàm phủ nữa . Ta e...."

Đàm Vương gia đứng lên, lớn giọng hơn
"Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Hơn nữa, chuyện nhị ca đối xử với đệ như vậy, đệ còn chưa thấu hay sao? Chẳng lẽ đệ cứ lưu luyến mãi đoạn tình cảm đã đứt ấy ư? Còn chuyện của Tiêu gia nữa, chẳng lẽ không bằng mấy chuyện lễ nghĩa tầm thường này."

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ