Hoan ái

4.8K 242 19
                                    

Đã nửa tháng qua Tiêu Chiến bị cấm túc trong Lưu Ly Các.

Bọn nô tỳ thị nữ phần nhiều đã bị điều chuyển qua nơi khác làm việc, chỉ còn lại Tiểu Diệp và hai thị nữ lớn tuổi đảm trách hầu hạ trắc phi.

Tiêu Chiến không quá để ý vì lúc này bản thân đang trong trạng thái nguội lạnh với mọi thứ xung quanh.

Dạo gần đây, Tiêu Chiến thích cái cảm giác ngồi bên một góc vườn nhỏ của Lưu Ly Các, chờ đợi một ngày trôi qua. Những cơn gió đầu thu khi ấy sẽ đến vờn mái tóc, làn da của bản thân rồi lại bay đi không để lại chút dấu vết. Vài bông hoa nở muộn khẽ rơi từng cánh xuống nơi Tiêu Chiến ngồi, thi thoảng rớt một vài cánh nhỏ lên mái tóc đen nhánh ấy lưu luyến chẳng muốn rời

"Tiêu trắc phi, muộn rồi, để Tiểu Diệp đưa người vào trong nghỉ ngơi. Bên ngoài này gió lạnh rồi, ngồi thêm chút nữa sẽ nhiễm phong hàn mất"

"Tiểu Diệp, cứ mặc ta. Vào trong đó không khí bức bối lắm, ta khó chịu. Muốn ngồi đây thêm chút nữa"

Nha đầu Tiểu Diệp cúi đầu, lặng lẽ đứng vào trong mái hiên đưa mắt nhìn chủ nhân của mình. Một nha đầu như nàng cũng có thể hiểu chuyện hạ độc kia là tự tay Hàn vương phi sắp xếp để vu oan chủ nhân của nàng vậy mà Bác Vương gia nỡ lòng nào không hiểu chứ. Nàng ta vò vò hai vạt áo vào nhau, trong lòng ấm ức thay cho vị chủ nhân ngoài kia.

"Tiểu Diệp, mau đi thôi" - Tiểu Hồng ở đâu chạy tới mặt hớt hải ghé sát tai Tiểu Diệp mà thì thầm

"Ây za, Tỷ làm gì vậy? Muội ở đây trông chừng Tiêu trắc phi một chút, cứ để người ngồi hứng gió như vậy, muội thấy đau lòng lắm"

"Còn ở đấy mà đau lòng ư ? Bác vương gia tới rồi, chắc là người đã nghĩ thông, tới an ủi Trắc phi đấy. Còn không mau đi ra ngoài để họ thoải mái một chút"

"Tỷ nói thật sao" - Tiểu Diệp hỏi mà ánh mắt như phát sáng

"Được, được về phòng thôi". Tiểu nha đầu nhanh chóng đưa ra ý kiến

Bác vương gia hôm nay lựa một bộ y phục đơn giản màu trắng, viền tay màu xanh lam nhạt, dáng vẻ ôn nhu mà tiến tới Lưu Ly các.

Suốt nửa tháng qua, chàng không lúc nào là không nghĩ tới Tán Tán của chàng, càng nghĩ lại càng đau lòng. Đợi sự việc của tên họ Hàn kia lắng xuống, chàng mới dám tới đây để an ủi xoa dịu Tiêu Chiến.

Từ xa, Bác vương gia đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Tiêu trắc phi. Dáng người mảnh khảnh ấy hình như còn gầy hơn trước nữa. Lưng Tán Tán tựa vào tảng đá to ở góc vườn, tay đang đưa ra hứng nhẹ một vài cánh hoa màu hồng phấn, dáng vẻ trầm mặc.

Bác vương gia tiến lại gần, định vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến lại quay ra nhìn chàng trước. Đôi tay chàng hình như thu lại

"Thỉnh an Bác vương gia. Người lại tới để trách tội ta sao ?"

Câu nói này của Tiêu Chiến làm chàng quả thực đau lòng. Nếu như hôm ấy không dùng cách cấm túc Tán Tán trong Lưu Ly các thì không biết tên họ Hàn kia sẽ làm ra những việc gì nữa. Chàng khẽ cười, hai tay đỡ Tiêu Chiến đứng dậy
"Ta tới thăm ngươi mà. Ngươi không nhớ ta sao ?"

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ