Liệu chữ sủng kia có phải chỉ dành cho một mình ta

3.1K 206 76
                                    

Tối đó tuyết lớn. Tiêu Chiến chưa kịp dùng xong bữa tối thì một tiểu nha đầu bên ngoài đến báo
"Bẩm Tiêu Trắc phi, Bác Vương gia muốn mời người đến dùng bữa. "

Tiêu Chiến nghe xong bỗng vui đến lạ. Khóe miệng mỉm cười, vôi buông đũa bát xuống, nói với Tiểu Diệp
"Nha đầu, ngươi có nghe thấy giống ta không ? Có phải Bác Vương gia nói mời ta qua đó dùng bữa không ? Có phải chàng nhớ ta không ? "

Tiểu Diệp mừng rỡ, chạy sát lại, chỉnh chỉnh búi tóc cho chủ tử, ánh mắt hân hoan
"Trắc phi, nô tỳ đã nói mà. Chẳng qua Bác Vương gia bận bịu quá thôi. Người xem giờ truyền gấp như vậy chắc là rất muốn gặp người rồi. "

"Tiểu Diệp, ta có cần thay y phục không ? Y phục này có phải hơi tối màu phải không? Cả tóc nữa, hình như lúc nãy búi lên có chút rối rồi"

Tiểu Diệp bật cười
"Không không. Trắc phi người là đẹp nhất. Chúng ta mau qua đó thôi, kẻo Vương gia sẽ đợi."

"Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi ở lại đi, ta muốn đi một mình."

"Ngoài trời tuyết lớn. Người đi cẩn thận nhé"

Tiểu Diệp đưa cho chủ tử một cái lò than cầm tay, khoác thêm một lớp áo lông rồi rồi lặng lẽ đứng bên cửa nhìn bóng chủ tử đi khuất.

Nha đầu Tiểu Diệp vẫy hai thị nữ đứng ngoài cửa cùng dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi nói với bọn họ
"Chắc hôm nay Tiêu trắc phi sẽ qua đêm bên đó luôn. Mọi người dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi. Lưu Ly Các của chúng ta sẽ lại giống như trước đây thôi, lúc nào cũng sẽ tràn đầy tiếng cười của Tiêu trắc phi. Đã lâu lắm ta không thấy người cười rồi."

"Tiểu Diệp cô nương, ai cũng mong vậy mà. Chủ nhân vui tươi chúng ta cũng mới có thể yên lòng mà. Hơn nữa, Tiêu trắc phi là người tốt, chắc chắn sẽ được trời xanh phù hộ, sẽ lại mau chóng sinh được một Tiểu Vương gia nữa thôi."

Tiểu Diệp khẽ cười, thổi tắt mấy ngọn nến trong phòng rồi lui về phòng riêng.
Vừa lúc chuẩn bị bước lên giường ngủ thì nha đầu bỗng nghe có tiếng lạ bên ngoài. Hình như là tiếng bước chân nặng nề, tiếng áo bông đang quét dưới nèn tuyết vậy.

Ai giờ này lại đi giữa sân chứ ? Tiểu Diệp nghĩ thầm rồi cầm thêm một ngọn nến bước ra ngoài.

"Trắc phi …. "
Tiểu Diệp hét lớn lên.

Tiêu Chiến tay chân lạnh cóng, áo bông ướt sũng tuyết. Chân hình như không bước nổi nữa, cả thân như sắp chìm trong đám tuyết trắng. Mặt đỏ rát vì lạnh
"Trắc phi, người sao vậy? Người đâu, Mau giúp ta. Mau lên "

Bọn nô tỳ nghe thấy Tiểu Diệp hét lên thì từ trong phòng chạy ào ra đỡ Tiêu Chiến vào phòng ngủ. Tiểu Diệp nhanh chóng tháo lớp y phục đã bị ướt ra, quấn thêm cho Tiêu Chiến một lớp chăn dày rồi sai người đi đun một ấm trà gừng mang lên cho người
"Trắc phi, sao người lại quay về? Hay bên ngoài tuyết trơn người không đi được? Nô tỳ đã nói để nô tỳ cùng đi mà. Vậy … vậy có cần báo cho Vương gia một tiếng không"

Tiêu Chiến không nói, chỉ lắc đầu một cái, ánh mắt hình như lại giống như lúc chưa nhận được lời thông truyền đó, ủ rũ đến lạ
"Nô tỳ không hiểu, sao mới đi một chút mà người lại quay về vậy. Nước gừng đây rồi, người mau uống một chút đi" – Tiểu Diệp đón bát nước gừng mới bưng lên thì liền đưa cho Tiêu trắc phi

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ