Đau

3.3K 202 27
                                    

Mấy ngày nay Tiêu Chiến thấy mình có vẻ mệt nhọc hơn, thường vã mồ hôi, miệng khô lại, rất thèm uống một thứ nước gì đó vừa đã khát lại vừa ngon miệng. Tiểu Diệp nhớ ra đợt trước đã ngâm một bình nước mơ thì liền mang ra hàng ngày pha cho chủ nhân dùng.

Tiêu Chiến uống một lần thì vô cùng thích thú cứ liên tục sai Tiểu Diệp pha nước mơ để dùng. Uống thứ nước đó vào thật đã khát cũng đỡ khô miệng nên lại càng muốn uống nhiều hơn.

Tiểu Diệp chỉ che miệng cười, nói lời đùa bỡn
"Tiểu Vương gia chắc chắn rất thích món nước mơ nô tỳ pha. Sau này sinh ra chắc chắn cũng rất quý nô tỳ"

Tiêu Chiến cười, đưa bát nước mơ thứ ba trong ngày vào miệng, thoáng cái đã không còn một giọt nào.
"Tiểu Diệp, mấy hôm nay đã bắt đầu lạnh rồi. Có phải vì thế mà Tiểu Bác nhi trong bụng ta cũng quấy phá hơn không? Ta nhiều lúc cứ vã mồ hôi, rồi lúc nào cũng chỉ thích uống thứ nước mơ này chứ"

"Trắc phi, người có khó chịu lắm không? Hay nô tỳ gọi Vi đại phu tới."

"Chẳng phải mấy hôm trước ông ấy đã bắt mạch nói Tiểu Bác nhi vẫn bình an sao? Chắc nó cũng không thích mùa đông giống ta. Cứ để một vài hôm nữa xem thế nào có khi nó cảm thấy quen rồi sẽ không phá nữa. Tiểu Diệp, đỡ ta đến bàn đọc sách đi. Ta muốn ngồi đó một chút."

Tiểu Diệp gật đầu, đưa tay đỡ chủ nhân đứng dậy dời đến bàn đọc sách. Tiểu Diệp sau đó cũng vâng mệnh mà lui xuống để chủ nhân an tĩnh.

Tiêu Chiến khẽ mở cuốn sách còn đang đọc dở, tay ngọc lướt nhẹ qua các trang giấy. Gió se se lạnh lùa qua khe cửa làm cơn buồn ngủ tới. Tiêu Chiến một tay chống cằm, một tay để lên bàn, khe khẽ chìm vào giấc ngủ.

"Cạch"

Một tiếng động nhanh sắc dừng lại ngay bên tai Tiêu Chiến. Trên cây cột màu đỏ ngay cạnh bàn đọc sách là một con dao nhỏ sắc bén đang ghim lại một mảnh giấy, bên trong có mấy chữ được viết rất ngay ngắn: Tiêu thượng thư tham ô, nhốt ở đại lao

Tiêu Chiến khẽ giật mình, đứng không vững nổi cũng may bám kịp vào thành bàn mà ngồi dần xuống ghế. Hô hấp của bản thân không kịp ổn định, bụng dưới bỗng nhói lên một cái đau điếng.

"Tán Tán"- Là tiếng của Bác vương gia vọng đến

Tiêu Chiến vội giấu con dao cùng mảnh giấy nhỏ dưới nệm ghế. Hai tay cố vào thành ghế từ từ mà đứng lên, nén cảm xúc của mình lại rồi thử dò hỏi phu quân
"Bác vương gia, hôm nay chàng lại về trễ nữa sao ? Ở tiền triều có việc gì à?"

"Ngươi đã dùng bữa chưa? Hôm nay Tiểu Bác nhi có quấy quả ngươi nhiều không. Ta nhớ ngươi và Tiểu Bác nhi quá "– Bác vương gia ngồi trên ghế lại kéo Tiêu Chiến lên lòng mình đưa tay rà cái bụng đã hơi nhô lên của bảo bối

"Ta đang hỏi chàng tiền triều có việc gì không ?"

"Tán Tán, ngươi lạ thế. Tiền triều an ổn, không có việc gì cả. Chỉ là ta đến giúp Đàm vương gia vài việc. Đệ ấy giờ đã có phủ đệ riêng, gia nhân trong phủ lại ít nhiều chuyện không thuận lợi. Nếu như đệ ấy có một phu nhân như ngươi thì thật tốt biết bao, chuyện gì cũng có thể giải quyết được" – Bác vương gia nuốt một ngụm nước miếng, nói lèo một mạch

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ