Mộng rồi sẽ tỉnh, tỉnh rồi sẽ hết đau ?

3.1K 198 35
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã trải qua một giấc mộng rất dài.

Những tiếng nói, tiếng cười yêu chiều ngày ấy đã dần tan biến vào khói sương phía sau.

Sự đau đớn giày vò cứ như thể đêm đen kín đặc đợi chờ Tiêu Chiến ở phía trước.
Cơ thể không sức nào mà nhúc nhích được, bụng dưới đau như bị đâm. Cơn đau ấy cứ lan dần ra phía sau lưng rồi tràn đi khắp cơ thể.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy máu ở phía sau chảy ra liên tục, ướt lạnh cả người.
Tiêu Chiến cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt, khẽ nói với cái bóng đen nhỏ trước mặt

" Tiểu Bác nhi, ở lại với ta đi."

" Con đừng chạy nữa."

"Tiểu Bác nhi, mau dừng lại đi. Ta với con cùng về Lưu Ly Các"

Bóng đen nhỏ dường như quay đầu lại, ánh mắt ngây thơ mỉm cười với Tiêu Chiến rồi lại chạy tới phía trước. Tiêu Chiến cố với tay ra phía trước, nói trong vô vọng
"Tiểu Bác nhi, đừng chạy nữa. Phía trước tối lắm"

"Quay lại với ta đi"

Bóng đen nhỏ không nghe lời, một mạch chạy đi rồi biến mất vào không gian tối đen trước mặt, bỏ Tiêu Chiến ở lại một mình phía sau.

Đau đớn đến tuyệt vọng. Nước mắt cứ thế mà tràn mi

Bên tai hình như có tiếng người gọi: "Tiêu trắc phi, Tiêu trắc phi, người mau tỉnh lại đi. Nô tỳ sợ lắm"

"Là Tiểu Diệp đang gọi ư? "

"Ta đang mơ hay tỉnh đây?"

Tiêu Chiến hình như đã tỉnh lại. Làn mi khẽ chớp chớp, ánh mắt dần hé quan sát mọi thứ xung quanh. Tiểu Diệp đứng bên cạnh quan sát chủ nhân từ lâu, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến như muốn truyền chút hơi ấm của mình giúp chủ nhân mau tỉnh lại

"Tiểu Diệp" – Tiêu Chiến cất tiếng

"Nô tỳ đây… Nô tỳ đây rồi. Trắc phi, người tỉnh rồi. Vi đại phu, nhanh lên. Tiêu trắc phi tỉnh rồi."

"Đại phu ???" Tiêu Chiến lại khẽ thì thầm – "Tiểu Bác nhi, Tiểu Bác nhi còn không?"

Vi đại phu tiến bắt mạch, chậm rãi nói
"Trắc phi, người tỉnh lại là tốt rồi. Những chuyện khác đừng bận tâm nữa"

"Vi đại phu, ông nói cho ta biết Tiểu Bác nhi cò còn không? Trả lời ta đi"

Vi đại phu không dám trả lời, chỉ cúi đầu đứng bên giường im lặng.

Tiểu Diệp lại quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay Tiêu Chiến, giọng đã khản đặc
"Tiêu trắc phi. Người ngất đi rất lâu rồi. Người có biết nô tỳ sợ như thế nào không? Là lỗi của nô tỳ, tất cả là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ đã không bảo vệ được Trắc phi, không bảo vệ được Tiểu Vương gia. Là nô tỳ đáng chết. "

"Tiểu Diệp, Tiểu Bác nhi còn không ? Trả lời ta đi ? Tiểu Diệp "

"Trắc phi, Tiểu Vương gia mất rồi ……"

Tiêu Chiến hai tay nắm chặt lấy tấm chăn, nước mắt cứ thế mà tràn ra, môi dưới bị cắn đến bật máu.

Bác Vương gia sau buổi chiều dầm mưa ấy thì nhiễm phong hàn. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu. Tiểu An Tử sốt sắng muốn mời Vi đại phu qua bên thư phòng để chăm sóc chủ nhân  nhưng Bác Vương gia nhất định cự tuyệt.Tiểu An Tử cùng đành thôi, ra bên ngoài tìm một vị đại phu khác về phủ.

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ