Si tình cho ai? Si tình vì ai

2.4K 214 46
                                    

Trời đã chập tối, Hàn Tuyết Sơn sau khi dùng bữa  xong thì đi một vòng dạo quanh Phong Nguyệt Các rồi lại thuận đường thế nào mà tiến thẳng qua Lưu Ly Các.

Hắn dừng lại ở cổng vòm, đưa mắt đảo quanh một lượt ở đây. Nơi này, hắn chỉ mới tới một lần vào mùa thu mà giờ chớp mắt đã là mấy tháng.

Trời gần cuối đông, tuyết phủ trắng xóa khắp cả lối đi. Vậy mà trên mái nhà của Lưu Ly Các lại được quét tước kĩ càng đến mức nơi đó chỉ phủ mờ một lớp tuyết mỏng đủ để thứ Lưu Ly thượng hạng kia tỏa ánh hào quang vốn có.

Hắn ngẫm ra nếu so vẻ bề ngoài thì không đâu trong Bác phủ này được thiết kế, trang hoàng vừa tinh xảo vừa xa hoa đến vậy.

Người ta nói tên đẹp xứng với người thì đây: cả tên gọi của nơi ở cũng đều được phân định rõ ràng. Phong Nguyệt Các của hắn, nghe cái tên cũng đủ hiểu là thứ vốn được đặt một cách tùy tiện. Nếu có vui thú thì cũng chỉ là chút sương gió vờn bóng trăng mà thôi sao so được với thứ có thể lưu giữ vĩnh viễn trên mái nhà kia.
Hắn tiến thêm vào bước vào giữa khoảng sân trước, đưa mắt nhìn xuống phía gian phòng chính.

Phía bên trong căn phòng rõ ràng vẫn được thắp nến. Mà cũng đâu chỉ có vậy, hơi nồng ấm của đàn hương và trà Long Tỉnh tuyệt hảo bên trong đó thoang thoảng bay ra đến nơi hắn đứng.

Hắn nhẹ khép đôi mi, hít đầy thứ hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ kia rồi khẽ bật cười.

Hóa ra, phu quân của hắn lại là thứ si tình đến vậy. Dù người trong mộng đã rời khỏi chốn cũ mà những thứ kia vẫn ngày ngày được bảo toàn đến nguyên vẹn như thể chưa từng có biến cố gì.

Bất giác, trong lòng hắn tự thoáng qua một chuyện:

Vậy còn Hàn Tuyết Sơn ta thì sao?

Liệu có lúc nào ta cũng có thể si tình đến thế?

Si tình cho ai?

Si tình vì ai?

Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi quay đầu về lại Phong Nguyệt Các của mình, khẽ đọc vài câu thơ

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật ngưng trang thướng thúy lầu
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu

Hắn đẩy cửa chính bước vào phòng, cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra rồi ngồi dần xuống ghế tựa. Hắn hướng mắt ra cửa, khẽ gọi nha đầu Tiểu Nguyệt.

"Vương phi, người đã về. Để nô tỳ mang trà nóng lên cho người nhé "

Tiểu Nguyệt mấy tháng nay sống dưới những lời đe dọa, những hành động quái gở của Hàn Tuyết Sơn mà lòng vẫn không chai sạn nổi. Nói cho cùng thì Tiểu Nguyệt cũng chỉ là một nha đầu mới lớn, ít hiểu sự đời. Tưởng được chọn làm đại nha đầu hầu hạ Vương phi trong phủ chắc hẳn sẽ được oai phong lắm ai ngờ lại phải hầu hạ cho thứ quái dị này.

Chỉ cần hắn gọi tên, đến gần, là nha đầu tự khắc người run lên, ánh mắt, thân thể đều muốn chạy trốn.

Nhưng nô tỳ vẫn chỉ là nô tỳ.

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ