Bồn tắm dược liệu

2.9K 223 73
                                    

Tiêu phu nhân sáng nay cũng thức dậy sớm làm chút điểm tâm ngon miệng mang qua Bác phủ cho Chiến nhi.

Dù sao cũng phải qua đó một chuyến xem sức khỏe của hài tử đã ổn hơn chưa đồng thời bà cũng muốn xem phản ứng của Chiến nhi khi trở lại Lưu Ly Các thế nào

"Nhạc mẫu, Tán Tán vừa dùng bữa sáng xong. Người mang điểm tâm qua cho Tiêu Chiến ư?"

"Thỉnh an Bác Vương gia. Sáng nay ta mới làm chút điểm tâm, muốn mang qua cho Chiến nhi. Vừa ốm dậy chắc cũng nhạt miệng, ăn mấy thứ này sẽ dễ chịu hơn"

Tiêu Chiến bước từ phòng trong ra, nhìn thấy mẫu thân thì không khỏi xúc động, liền chạy lại quỳ xuống, dựa đầu vào đầu gối của mẫu thân, nước mắt cũng tràn ra
"Mẫu thân, con nhớ người quá"

"Con ngoan, mau đứng dậy cho mẫu thân nhìn nào. Vừa ốm dậy không nên quỳ dưới nền đất lạnh như vậy. "

Tiêu Chiến đứng lên, một tay cầm chặt tay mẫu thân, một tay nhanh chóng gạt nước mắt
"Mẫu thân xem, con đã khỏe rồi mà. Chút phong hàn sao có thể làm con yếu đuối như vậy?"

Tiêu phu nhân bật cười
"Phải phải, con ngoan của ta vẫn luôn mạnh mẽ. Chút phong hàn này cũng chỉ làm cho con về tới Lưu Ly Các mà thôi."

"Mẫu thân, vậy con ra ngoài trước, người ở lại nói chuyện với Tán Tán nhé" – Bác Vương gia nói xong thì bước ra gian phòng chính của Lưu Ly Các quay ngược ra phía sân sau

"Mẫu thân, người biết con vì sao lại trở về đây ư? Con thật không nhớ gì hết. Rõ ràng trước lúc ngất đi con vẫn ở Ngọc Hồ Các mà, sao tỉnh dậy lại về Lưu Ly Các này chứ ?"

"Chiến nhi, con ngồi ăn thử một miếng bánh đã. "

Tiêu phu nhân khẽ vuốt mãi tóc của hài nhi rồi kể lại chuyện đã xảy ra ở Đàm phủ

"Vậy là con thực sự đã gọi tên Bác Vương gia?"

"Phải, còn gọi rất nhiều nữa."

"Và cũng chỉ vì chuyện này mà mẫu thân nhất quyết đưa con về đây sao? Nhỡ ra con vì ghét quá mới gọi tên Bác Vương gia thì sao?"

"Không hẳn là chỉ vì mỗi chuyện này. Thật ra, lúc đó ta cũng không hề biết con ở Đàm phủ, chính Bác Vương gia là người đã qua Tiêu phủ, kể lại những việc trước kia, giải thích chuyện con ở Đàm phủ rồi cũng chính người đã quỳ ở sân trước của Tiêu gia cả một đêm chỉ vì muốn cầu xin ta giúp sức đưa con về. Con nói, một vị Vương gia quỳ ở sân trước của của Tiêu gia cả một đêm như vậy thì thành ý phải nhiều đến nhường nào chứ. Rồi đến con nữa, luôn miệng gọi tên người ta như vậy trước mặt Nhất Đàm. Thế là ta đủ hiểu hai người các con vốn không thể rời xa nhau được rồi. Vậy thì bà lão này chẳng nên giúp sức ư?"

Tiêu Chiến cho thêm một miếng bánh vào miệng, cười lớn rồi lại nghĩ ra một chuyện
"Mẫu thân, còn chuyện của Nhất Đàm? Lúc đó huynh ấy đau lòng vậy sao?"

"Đau lòng thì có thể làm gì? Tiếc là nó chọn sai người cũng sai thời điểm. Chuyện gặp gỡ Nhất Đàm cũng như chuyện ở lại Đàm phủ con cũng nên quên đi. Tránh về sau, có người lại dị nghị. Bác Vương gia cũng sẽ nặng lòng suy nghĩ. Còn chuyện Tiêu gia nhà ta gặp nạn, tuy sự việc cuối cùng là nhờ Nhất Đàm giúp đỡ nhưng cũng không thể thiếu công của Bác Vương gia được. Từ đầu chí cuối, ngài ấy vẫn luôn bảo vệ che chở cho toàn thể Tiêu gia bình an bình an. Vậy nên, con đừng quá nặng lòng"

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ