Con rối

2.7K 158 26
                                    

Ra khỏi Vĩnh Hòa cung, Nhất Đàm lê từng bước dài đến Chung Túy cung.

Hắn vẫn nhớ bản thân đã hẹn với hoàng hậu bàn về buổi tiệc ngày mai. Dù sao trong tình cảnh này, hoàng hậu vẫn là chỗ dựa duy nhất của hắn. Sau thẳm trong thâm tâm của mình, hắn không hẳn là không động lòng với hoàng hậu, nhưng Chiến Chiến có lẽ là cái bóng quá lớn, khiến nàng dù sao vùng vẫy thế nào đi nữa cũng mãi mãi không thể chiếm được một góc con tim của hắn.

Nhưng căn bản hắn lại không biết rằng, Chiến Chiến không chỉ là một cái bóng mà chính là điều viển vông hắn đuổi mãi cũng thể với theo được.

Ban đầu, hắn yêu người. Đó là thứ tình yêu đẹp đẽ, trong sáng nhất. Nhưng khi chứng kiến từng bước từng bước người hắn yêu bị đau khổ, thiệt thòi khi hắn bắt đầu căm hận. bắt đầu nuôi trong lòng mình một thứ khát vọng.

Khát vọng được chiếm đoạt. Khát vọng được cướp lấy thứ từng đẹp đẽ trong tay của mình.

Khát vọng đó của hắn đáng nhẽ cũng thứ hoàn mỹ nếu như Chiến Chiến bằng lòng, nguyện ý với hắn. Nhưng lẽ đời nào có dễ dàng đến vậy.

Chiến Chiến thì lại khác.
Mặc dù trải qua rất nhiều chuyện. Từ khi người còn là một thanh niên tự do tự tại trong Tiêu phủ đến bỗng dưng một ngày bị gả vào làm trắc phi. Từ khi sống khổ sở trong hậu viện của Kim phi đến lúc nhìn cảnh Bác Vương gia cưới Hàn công tử. Từ khi vui mừng với đứa con trong bụng đến khi sống cuộc sống khổ cực ở biệt viện heo hút. Có quá nhiều những giây phút mà người phải ấm ức, phải thiệt thòi.

Nhưng trái tim của người chỉ rung động với một mình Bác Vương gia mà thôi.

Dù Nhất Đàm là người giải oan cho Tiêu phủ, là người giúp đỡ người trong lúc tăm tối nhất. Nhưng thiên cơ đứng sau, Tiêu Chiến đều đã nắm rõ.

Người cũng từng nghĩ, nếu như Bác Vương gia mãi mãi không thể trở về được, nếu như phải làm mọi cách để giữ lại bào thai này thì người có thể giúp đỡ được cũng chỉ có Nhất Đàm.

Có thể Tiêu Chiến sẽ xuống nước, có thể làm những gì hắn muốn…..

Nhưng Bác Vương gia đã quay về rồi. Vậy có chết thì Tiêu Chiến cũng nhất mực chờ Bác Vương gia

Người xưa nói, thiên tử là con trời. Là người nắm quyền sinh, quyền sát. Nhưng nắm vận mệnh của người khác trong tay thì được còn muốn nắm được con tim thì lại là chuyện khác.

Chung Túy cung

Hành lang Chung Túy cung đèn đuốc đã sáng, nhưng xung quanh lại chẳng thấy bóng người nào. Nhất Đàm đứng từ xa, đã cố gắng thay đổi nét mặt, lấy từ trong tay áo ra một cây trâm vàng khắc hình phượng hoàng đã chuẩn bị sẵn cho hoàng hậu làm quà. Cũng có thể hắn sẽ ngủ lại Chung Túy cung đêm nay.

Đôi lúc hắn nghĩ bản thân mình cũng không khác con rối là mấy, ngoài những lúc hắn ở Vĩnh Hòa cung ra thì nơi đâu, cười – khóc cũng là chuyện hắn không thể tự quyết.

"Phụ thân, con thực đã quyết rồi" – Là tiếng của hoàng hậu vọng ra

Nhất Đàm khẽ khựng lại, hắn đưa mắt nhìn một lượt dò xét xung quanh rồi quyết định nép sát vào tường, cố gắng nghe ngóng câu chuyện bên trong

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ