Trái tim ta - Thể xác ta. Đều không thuộc về ngươi

2.6K 200 55
                                    

Tiêu Chiến mặc hỷ phục xong cũng đã là cuối giờ Mùi. Ánh nắng bên ngoài đã bớt chói chang, chỉ để sót lại những tia nắng vàng vọt đậu lại bên khung cửa sổ khép hờ nơi Lưu Ly Các này.

Tiêu Chiến khẽ đứng dậy, đôi bàn tay khẽ lướt qua khung cửa sổ ấy, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài
"Ta đã ở đây vài năm rồi Tiểu Diệp ạ. Vui cũng có, buồn khổ cũng có nhưng chưa bao giờ ta thấy cảnh tượng ngoài kia lại ủ rũ đến vậy. Ta nhớ lúc đó, Bác Vương gia vừa đón được ta về từ Đàm phủ thì vội vàng đi trồng những cây đào ngoài đó. Cứ nghĩ chàng sẽ trồng một loại cây gì khác nhưng không ngờ lại đi trồng đào. Ta còn sốt ruột tới nỗi liên tục hỏi bao giờ mới có thể ngắm đào nở cùng chàng được. Vậy mà đến lúc hoa nở thì người lại không ở bên ta nữa rồi.
Tiểu Diệp, ngày hôm nay, ta bước ra khỏi đây, trên người lại khoác thêm hỷ phục đỏ nữa.
Vậy là ta phụ chàng rồi. "

Tiểu Diệp nâng tấm hỷ phục trên tay, đôi mắt đượm buồn nhìn chủ nhân
"Là nô tỳ phụ lòng Vương gia, không lo lắng tốt được cho người"

"Sao có thể ngờ được, thế sự trong chớp mắt lại dễ dàng biến đổi đến vậy. Trước ngày Nhất Đàm thành thân với Mộc tiểu thư, Vương gia có nói với ta một câu: Có lẽ cũng vì ngươi. Ngày ấy, ta còn nghĩ chuyện chỉ là gió thoáng qua thôi. Giờ ngẫm lại quả thực là do ta đã hại Vương gia"

"Tiêu công tử, bên ngoài xe ngựa đã đợi sẵn, không mau ra ngoài sẽ trễ giờ lành mất" – Là tiếng của Tiểu Mễ Tử vọng vào

Tiêu Chiến bám lấy khung cửa sổ, miệng nở một nụ cười mà nước mắt lại khẽ rơi xuống
"Giờ lành đã tới ư ?"

"Trắc phi, Tiểu Diệp đi cùng người. Sống chết, nô tỳ vẫn sẽ theo người."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đoạn vén rèm ra nói với Tiểu Mễ Tử
"Ta nay được hoàng thượng đưa vào cung. Thời gian gấp gáp cũng chẳng chuẩn bị được gì cho bản thân. Tiểu Diệp là người hầu theo ta đã lâu. Ta muốn đưa nha đầu này đi theo. Chuyện này, Mễ công công chắc không phản đối chứ?"

"Nô tài không dám. Hoàng thượng đã dặn những chuyện này là tùy ý công tử. Chỉ cần công tử mau mau lên xe vậy là việc của nô tài đã hoàn tất rồi."

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt thở dài một tiếng rồi quay lại nắm lấy tay Tiểu Diệp từ từ bước lên xe ngựa.

Phía bên ngoài tiếng nhạc tiếng kèn, tiếng cười nói vang lên không ngớt

Họ đang vui cho ta hay vui thay niềm vui cho kẻ đã bằng mọi cách mang được ta về?

Nhất Đàm! Thực sự huynh đã làm gì với tình nghĩa bao năm của chúng ta vậy?

Những tưởng ngày đó gặp huynh ở nơi biệt viện cũ kĩ kia là một niềm vui nho nhỏ trong lúc ta đau khổ nhất tuyệt vọng nhất.

Nhưng giờ nghĩ lại thì không phải vậy nữa rồi.

Nó có khi nào là mầm mống,  là gốc rễ của việc huynh tìm mọi cách loại bỏ Nhất Bác không?

Ta thực nhớ Nhất Đàm ở vạn Xuân Đài ngày nào

Ta nhớ người luôn luôn chờ ta ở cuối dãy hành lang của lớp học, nhường cho ta phần bánh ngọt mà ta thích ăn nhất.

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ