Hàn Tuyết Sơn sáng nay có vẻ tỉnh dậy sớm hơn. Hắn khẽ liếc nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình, lấy tay xoa vuốt nơi ấy một hồi rồi ngồi bật dậy, bước xuống giường.
Tiểu Nguyệt nghe thấy động tĩnh của chủ nhân thì vội vẫy tay gọi thêm hai thị nữ bưng nước vào hầu hạ. Hắn đưa mắt nhìn cảnh ấy rồi hắng giọng đuổi hai thị nữ kia ra, chỉ giữ lại một mình Tiểu Nguyệt. Hắn kéo Tiểu Nguyệt ngồi vào lòng mình, đưa tay vuốt dọc má của tiểu nha đầu, lại nói nhỏ
"Vẫn sợ như vậy sao? Chẳng phải đã vài lần như thế rồi thì nên quen dần đi chứ"Tiểu Nguyệt bối rối, đảo mắt xuống nền nhà, cố gắng ổn định lại hô hấp, mấy ngón tay cứ thế mà đan vào nhau
"Nô tỳ quả thật không dám vô lễ. Bên ngoài còn nhiều việc, nô tỳ xin cáo lui"Hắn cười khẩy một cái rồi dùng bàn tay của mình rà rượt một dọc thân thể của tiểu nha đầu
"Xem ra vẫn thật cứng đầu. Nhưng ta thích…"Lúc này, bên ngoài bất chợt vang lên tiếng nói
"Thỉnh an Hàn Vương phi. Nô tỳ Đường Đường của Trường Xuân cung đến chuyển lời của Kim phi nương nương, mời người vào cung một chuyến"Hàn Tuyết Sơn nghe xong thì buông Tiểu Nguyệt ra rồi nói lớn tiếng
"Được, cô nương Đường Đường xin cứ quay về trước. Ta chuẩn bị xong sẽ đến vấn an ngạch nương ngay""Nào, mau mang y phục tới đây rồi vấn tóc lại cho ta đi. Trước sau gì cũng phải đối mặt với lão yêu bà này. Chi bằng cứ nói hết cho xong"- Hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế trước bàn gương, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ
Giờ đã là xuân tháng ba. Thời tiết đẹp vô cùng. Nhưng hắn lại chẳng mảy may đến những thứ đó. Cả quãng đường vào Trường Xuân cung hắn chỉ khẽ mở quạt giấy ra rồi lại đóng vào, môi cũng không hé.
"Hàn nhi xin thỉnh an ngạch nương. Hôm nay ngạch nương có chuyện vui ư mà lại gọi con vào cung thế này ?"
Kim phi đặt nhẹ tách trà nóng xuống bàn, tay lần mấy hạt phật châu bằng mã não
"Ngươi quả là rất có tâm trạng đấy. Bổn cung nhớ cách đây mấy tháng tại Trường Xuân Cung này ngươi thật sự mạnh miệng, luôn cho rằng bản thân sẽ bày cách để vừa chia rẽ tình cảm của Bác nhi và Đàm Vương gia, vừa khiến cho tên Tiêu Chiến đó biến mất mất vĩnh viễn trong cuộc đời Bác nhi cơ mà. Giờ thì hay rồi, tên Tiêu Chiến đó không những không biến mất mà còn có thể quay lại Lưu Ly Các làm một sủng phi như ngày trước. Những câu chuyện đến tai ta gần đây đều là việc Bác nhi đã sủng nó lên tận trời như thế nào. Ta ở trong hậu cung xa như vậy còn nghe thấy lẽ nào ngươi ở trong Bác phủ lại như bù nhìn không nghe không thấy.""Ngạch nương, ngươi nghĩ con cam tâm đến vậy sao? Có trách thì trách tên Đàm Vương gia nhu nhược đó. Miếng mồi ngon dâng đến tận miệng hắn còn không giữ nổi, chỉ nghe mấy lời thuyết giảng đạo lý của lão yêu bà họ Tiêu đó thì lập tức buông tay, đưa báu vật đã nắm chắc mười mươi trở về nơi cũ."
"Ta nghĩ, có trách thì nên trách cái kế hoạch không toàn vẹn của ngươi thì hơn. Đừng cố đổ tội cho tên Nhất Đàm đó nữa. Xem ra, sau Hi Viễn Ngọc ta vẫn không thể chọn cho Bác nhi một Vương phi chu toàn hết lòng hết ý vì nó rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)
FanfictionVương Nhất Bác ta nguyện đời này chỉ có Tiêu Chiến - Tiêu trắc phi làm thê tử. Nguyện một đời này chỉ sủng một mình người. Mỗi ngày đều sủng người. - Tác giả: Ớt 🌶 - Couple: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ( Tiêu trắc phi) - Thể loại: cổ đại, đam mỹ, H...