Chiến Chiến! Là ta tới chậm một bước

3.8K 311 71
                                    

Điều làm ta hối hận nhất chính là năm ấy đã không nói ra tình cảm của mình. Đối với ta, nụ cười của đệ chính là ánh dương, không có thứ gì hay ai có thể thay thế được vị trí của đệ trong trái tim ta.

Nếu như năm đó, ta ngăn Bác huynh lại không cho huynh ấy đến Hội hoa đăng ở Miếu Quan Âm, nếu như năm đó ta nhanh tay hơn đón lấy đệ ở nơi đó thì giờ có lẽ đệ đã là Vương phi của ta, cũng đã không phải trải qua những thăng trầm đến vậy.

Ngày đại hôn của đệ, ta cảm thấy ta đã chết đi một nửa. Tim ta như ngây dại khi nhìn đệ cùng nhị ca sánh vai nhau trong lễ đường bái thiên địa.

Lúc đó, qua lớp khăn đỏ, ta thoáng thấy ánh mắt trong veo của đệ nhìn phu quân. Ta tự suy nghĩ nếu người đối diện đệ là ta đệ sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn ta nhỉ ? Còn đối với ta, ta sẽ dùng ánh mắt thâm tình nhất, hân hoan nhất, hạnh phúc nhất mà nhìn đệ. Rồi sẽ đem tất cả những tâm ý, thành ý mà dùng cho đệ suốt cả cuộc đời này.

Bởi ta từ trước đến nay đối với đệ vẫn là nhất kiến chung tình.

Là ta.... Tới chậm một bước

Ta không biết từ lúc nào đệ đã dùng cả con tim để đối đáp lại tình cảm mà nhị ca dành cho đệ.

Nhưng ta lại có phần nghi ngờ tình cảm của huynh ấy. Nếu ngay từ đầu huynh ấy quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn để dành được danh phận chính thất cho đệ thì có khi đệ sẽ không khổ đến vậy.

Giờ huynh ấy nói, muốn cho đệ đến Biệt viện này tĩnh dưỡng ta lại càng nghi ngờ tình cảm đó hơn.

Thứ Biệt viện rách nát kia xứng đáng dành cho đệ ư? Sự đối đãi ấy là thâm ý huynh ấy dành cho đệ ư?

Ta khinh.

Đệ biết không, ta đã từng nghĩ, chỉ cần bây giờ đệ nguyện bước một bước về phía ta. Ta nguyện dùng cả cuộc đời này hướng về đệ, nâng niu đệ trong lòng bàn tay ta. Lấy tất cả những gì ta dành được bao bọc, che chở cho đệ. Dùng hết sức mà giữ đệ bên cạnh.

Vì đệ.... Mọi thứ ta đều có thể

Trời vừa sáng, xe ngựa của Đàm Vương gia đã dừng trước cửa Biệt viện Nam Xương. Tiểu Mễ Tử bước xuống xe, làm mấy động tác duỗi gân cốt rồi quan sát mọi thứ xung quanh, miệng lẩm bẩm
"Nơi này mà cũng được gọi là Biệt viện ư ? Còn thua xa cả mấy dãy nhà bỏ hoang ở Đàm phủ nữa."

Ngó nghiêng một lúc, cánh cửa chính kêu rít lên một tiếng rồi từ từ hé mở. Một vị tỷ tỷ xách làn tiến ra ngoài. Tiểu Mễ Tử nhanh chóng chạy lại, hỏi han
"Xin hỏi vị tỷ tỷ này, đây là Biệt viện của Bác vương gia phải không?"

Vị tỷ tỷ kia ngơ ngác nhìn tên nô tài đối diện
"Ngươi là ai vậy? Mới sáng sớm đã đỗ xe ngựa ở đây là sao? Muốn dòm ngó ở trong hả? Ta nói cho ngươi biết, chỗ này tuy cách xa kinh thành, tuy là một biệt viện cũ nhưng dù sao cũng là của Bác Vương gia đấy. Ngươi thử nói xem, chủ nhân của chúng ta là ai chứ? Chẳng phải là vị Vương gia nổi tiếng đó sao. Đừng hòng ở đó mà nói vớ vẩn nữa. Mau cho xe ngựa di chuyển đi."

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ