Ta sẽ mãi ở đây.... Trong tim ngươi

2.3K 208 123
                                    

Tiêu Chiến tỉnh dậy khi trời đã vào chiều. Đôi mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài, đầu óc còn choáng váng
"Ngạch nương, ngạch nương…. Người đâu rồi?"

Tiểu Diệp vừa kịp bưng nước vào, nhìn thấy chủ nhân thì vội vàng chạy tới nắm lấy tay Tiêu Chiến
"Trắc phi, người tỉnh rồi? Đừng vội bước xuống giường"

"Tiểu Diệp, ngạch nương đâu? Sao ta lại quay về phủ thế này? Mau đỡ ta dậy, ta phải vào cung

Tiểu Diệp chỉ lắc đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười, đỡ lấy tay của chủ nhân
"Trắc phi, giờ không phải là lúc quậy nữa rồi. Người kêu gào van xin Kim phi nương nương tới độ ngất đi, may mà nương nương cho gọi thái y mới biết người đã mang thai. Giờ nương nương nói phải cho người nghỉ ngơi an tĩnh, chuyện của Vương gia nương nương sẽ tự mình giải quyết"

Tiêu Chiến hình như còn chưa tin những lời của nha đầu bên cạnh, khẽ đưa tay xuống rờ lấy bụng mình
"Có thai? Ta lại có thai sao? Tiểu Diệp, ngươi không nói dối chứ"

"Nô tỳ không dám, người không biết đâu. Lúc Chương thái y đó bắt mạch, gương mặt bần thần dữ lắm. Nương nương gặng hỏi mãi mới dám nói. Nương nương nghe xong thì tinh thần vô cùng vui vẻ , chỉ là vẫn cần phải giấu chuyện này cốt để thai nhi của người lớn lên bình an nên đã truyền tin ra ngoài nói người vô lễ phải ở trong phủ tịnh tâm. Tạm thời giấu chuyện này đi"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đoạn nói nhỏ
"Vương gia người mất tích, ta lại có hỷ. Nhất định đây là điềm tốt. Bảo Bảo ngoan, ta và con cùng chờ Vương gia trở về"

Bôi tận hồ tự khuynh
Nhật nhập quần động tức
Quy điểu xúc lâm minh
Khiếu ngạo đông hiên hạ
Liêu phục đắc thử sinh

Tiêu Chiến nâng ly rượu ngọc ngắm nghía, gương mặt ửng hồng nhìn Bác Vương gia ngâm thơ rồi hỏi
"Vương gia, người đọc gì vậy? Thứ rượu này quả khiến người ta phải uống, phải say cùng với nó"

Bác Vương gia nhếch khóe miệng, đôi bàn tay khẽ vuốt sợi tóc còn vương trên gương mặt của người thương đoạn lại vuốt lấy bờ môi ướt át kia khẽ nói
"Một bình rượu, một góc trời, ngươi thương trong lòng. Đời như vậy thì chẳng còn gì hối tiếc. "

Tiêu Chiến hớp nhẹ một hớp rượu nữa thì vùi vào lòng Bác Vương gia, khẽ chun mũi mà hít hà hương thơm phả ra từ cơ thể người
"Ta say rồi, không hiểu Vương gia nói gì nữa. Đời người sao cứ phải toan tính phải ưu sầu, như ta thật là vui. Uống một chén rượu liền quên hết"

"Được như lời ngươi nói thật tốt."

"Lời ta nói luôn đúng mà. Người nghĩ xem, ta đã nói trồng hoa đào ở sân sau này sẽ rất đẹp. Mỗi lúc muốn thưởng hoa, thưởng rượu chỉ cần trải một manh chiếu, ta với người ngồi dưới gốc cây thì cảnh đẹp xung quanh chẳng phải là mỹ vị sao? Người nhìn xem, cảnh sắc bây giờ chẳng phải là cảnh sắc trong mơ ư?" – Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm lấy cổ áo của Bác Vương gia lắc lư. Cơ thể mềm dẻo trước mặt phu quân cộng thêm giọng nói đã ngà ngà say, đôi má phớt hồng, đôi môi mời gọi thực khiến Bác Vương gia khó kìm lòng

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ