Phong Nguyệt Các

3.2K 192 34
                                    

Phong Nguyệt các này phong phong quang quang tính ra cũng được gần một tháng.

Hôm Bác vương gia sủng ái Hàn Vương phi là ngày bọn nô tỳ thị nữ ở đây nở mày nở mặt nhất. Vốn bọn chúng nghĩ rằng Phong Nguyệt các này rồi cũng sẽ lạnh lẽo hiu quạnh chẳng khác nào Tuệ Linh các trước đây thế mà ông trời run rủi thế nào mà khiến cho Bác vương gia đại giá quang lâm, đường đường chính chính có một cái động phòng bạo liệt với chủ nhân ở Phong Nguyệt các này.

Chỉ là Bác vương gia quả thực bạo liệt quá mức khiến cho Vương phi họ Hàn kia bất động mất vài ngày chứ nếu không bọn nô tỳ đoán ắt hẳn sẽ có một loạt cuồng phong vũ bão mất.

Nhưng cũng chẳng sao, Hàn Vương phi kia trúng độc chẳng phải Bác vương gia đã mất cả nửa tháng ngự ở nơi này mà tận tình chăm sóc sao. Nhớ  lại những ngày đó, Tiểu Nguyệt luôn tay luôn chân vừa phân phó mọi người hầu hạ Hàn Vương phi chu toàn, lại vừa phải để ý cả Bác vương gia ngự giá. Quả thực vô cùng mệt mỏi.

Giờ thì hay rồi, chủ nhân Lưu Ly Các đã mang thai, Phong Nguyệt Các lại trở về đúng dáng vẻ yên tĩnh của nó. Tiểu Nguyệt cũng có thời gian mà làm biếng hơn.

Hàn Tuyết Sơn lúc nghe tin này thì không có mảy may kinh ngạc, điệu bộ thong thả nhâm nhi tách trà Thiết Quan Âm đặc biệt chậm rãi. Hắn khẽ nói
"Trà này mới được tiến cống sao ? Mùi hoa lan đọng lại cũng rất dễ chịu đấy."

"Vương phi, người nghĩ sao về chuyện Tiêu trắc phi mang thai ạ ?"

"Ta nghĩ được sao. Là người đó mang thai, không phải ta, sao ta lại nghĩ ngợi được chứ."

Tiểu Nguyệt lại nói tiếp
"Không phải Kim phi nương nương rất mong người mau có thai hay sao . Nếu như người thật sự có thai chắc hẳn mọi vinh sủng đều sẽ thuộc về người."

Hắn nghe xong thì nhấp thêm một ngụm trà nữa, hơi giữ lại nơi cuối lưỡi để thấm thêm vị trà rồi mới từ từ nói tiếp
"Ta ghét nhất mà bị người khác lấy vinh sủng ra mà đe dọa. Thứ vinh sủng đáng giá bao nhiêu vậy? Chắc không đáng giá bằng một cái móng tay của ta đâu"

"Vương phi, Tiêu trắc phi đã mang thai rồi, thời gian này quả thực không thể hầu hạ Bác vương gia được. Người nói xem, Bác vương gia sẽ chẳng phải tới đây tìm người hay sao ?"

Hắn hơi nhếch miệng cười. Suốt cả nửa tháng Bác vương gia tuy mang tiếng là ở Phong Nguyệt các này chăm bệnh, nhưng bất quá chỉ là ngồi ở bàn tròn giữa phòng gọi bọn nô tỳ thị nữ phục vụ chăm sóc cho hắn còn chuyện được coi là tình cảm như thể ngồi gần, đụng chạm thì tuyệt nhiên không có.

Chuyện lần trước hắn được Bác vương gia sủng ái, ban đầu hắn vô cùng mạnh miệng già mồm vì nghĩ chắc chắn nam nhân trước mặt hắn sẽ không vội lao tới nhưng nào ngờ lời nói ra như bát nước đổ đi.

Bác vương gia lại coi hắn hơn cả đồ vật, chỉ ra sức lấy thân mà cắm vào nào biết cảm giác đau đớn như xé toạc tâm can hắn ra, nào biết nơi hoa huyệt mới lớn của hắn đã chảy ra bao nhiêu máu tươi, vài ngày cũng không thể khép miệng. Đối với hắn, Bác vương gia quả là tên nam nhân đáng căm hận. Dù sao hắn cũng từng là Hàn nhị công tử nổi danh khắp chốn kinh thành, là đích đến của bao công tử, tiểu thư khuê các. Giờ mang danh là một Vương phi lại chẳng bằng tấm thảm chùi chân. Sự sỉ nhục nào lớn hơn như thế.

[BJYX] [18+] Tiêu trắc phi! Nguyện một đời này chỉ sủng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ