Chương 3

414 35 2
                                    

Chớp mắt một cái, 3 tháng đã trôi qua.

Giờ Châu đã nắm được hoàn toàn cách để khống chế giấc ngủ vừa phải, có thời gian chơi ở Konoha nhiều hơn. Đồng thời nó cũng tìm được những thông tin từ người lớn : nó là Uzumaki Machiko, em gái sinh đôi của Uzumaki Naruto. Nhưng khác với anh trai có mái tóc vàng, nó được di truyền mái tóc đỏ từ mẹ, và đôi mắt xanh của bố.

( hai đứa con gái, một đứa tóc xanh mắt đỏ, một đứa tóc đỏ mắt xanh, trùng hợp  vậy ??? )

Hiện giờ Machiko 3 tháng tuổi, và đang được một người quen của Hokage Đệ Tam chăm sóc. Nó cũng thấy được phong ấn ở rốn mình và anh trai, nó tìm cách để giao tiếp với Kurama, nhưng hình như phong ấn khá mạnh, nó vẫn không cách nào vào được tâm trí của mình.
Hừm, hay là thiền ? Nó lên Youtube, tìm về thiền định, và bắt đầu nghiên cứu. Hóa ra còn có âm nhạc giúp thiền, và còn... hả ? Chakra ??? Châu hứng thú nhìn tiêu đề " 7 phút để mở khóa Chakra của bạn". Nhưng kì lạ là, nó thấy chỉ có vài lượt xem và không có bình luận. Sau một hồi suy nghĩ, Châu quyết định nghe khi thiền xem sao.

Uầy, tiếng kiểu gì thế ? Video này khiến nó cảm thấy hơi buồn nôn, còn hơi nhức đầu nữa. Nhưng không hiểu sao nó thấy cơ thể như nhẹ đi, và nó dần dần thấy thoải mái.

Nó thiền được hết video thì chân đã vô cùng mỏi. Hiếm khi nó ngồi im không nhúc nhích lắm nên việc này là bình thường. Nó lưu ngay video, và còn tải luôn cả bản nhạc về máy.

Thôi thì chịu khó nghe một chút, chẳng mất đồng nào của ai cả ! Thế là nó vẫn cứ nghe, và kiên trì dành ra một khoảng thời gian nhất định ( tầm 30 phút đến 1 tiếng ) để thiền. Và thiền thật sự có tác dụng. Nó thấy khỏe ra, làn da trở nên sáng ngời và căng mịn, bọng mắt cũng không còn. Đang học hành vất vả như thế, ai cũng xuống sắc mà nó lại ngày càng đẹp ra, thật là làm người đố kị mà !

Châu còn phát hiện ra nếu nó biết cách dùng, thời gian nó học hành sẽ có thể tăng gấp hai, gấp ba bình thường nữa ! Nó nhủ thầm, giờ vẫn còn chiếm được thời gian bên này, đến lúc đi học rồi thì phải làm sao ? Thôi kệ đi.

Nghe và thiền được 3 tháng nữa, Châu thấy mình có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nó chưa vào được hành lang tâm trí để gặp Kurama nhưng nó thấy ngoại trừ chakra ở bụng ( phần bị phong ấn ), các chakra khác của nó đang lớn dần, nhất là Chakra ở mi tâm.

Hehe, cứ đà này mà phát triển !

Còn ông anh zai Naruto của nó, thì trong 6 tháng hai đứa chúng nó đã choảng nhau bao nhiêu lần. Mà lần nào đứa khóc trước vẫn là Naruto :)) ( em gái thế đấy ! ) Rồi thằng bé biết rút kinh nghiệm từ những lần trước, học lại việc trả đòn. Giờ thân hai đứa có vài vết bầm tím, người khác nhìn vào tưởng là ngược đãi trẻ em, nhưng thực ra là chúng nó đánh hăng quá nên không cẩn thận gây nên ấy chứ !

Lên 3 tuổi, hai đứa được chuyển đến ngôi nhà nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng ăn, một nhà tắm. Machiko vui vẻ bước vào phòng của mình, trang trí sao cho thật vừa mắt rồi sang phòng anh trai trang trí hộ. Còn Naruto ? Thằng bé chạy đi đâu mất rồi đấy.
Dọn nhà xong, Machiko lục tủ lạnh, lấy đồ ra để nấu ăn ( lúc chuyển nhà nó đã nhờ người lớn mua hộ ) và đi ra thư viện lấy sách để đọc. Cả một bầu trời kiến thức đang chờ nó kìa ~

Lúc Machiko đi trên đường, ai nhìn thấy nó cũng tránh đường. Có vài người xì xầm :" Là con nhỏ đó kìa..." ,"nó đó...."," mặt có mấy sợi râu, không lẫn vào đâu được....". Thậm chí, có mấy bà mẹ dắt con đi theo, thấy nó liền kéo tay đứa con, nói nhỏ :"Con không được chơi với nó..."

Machiko không để ý. Nó đã quá quen mấy kiểu như này rồi, thậm chí còn chịu những câu sỉ nhục hơn thế nữa. Nó rảo bước vào thư viện, và chìm đắm vào thế giới mà nó chưa biết bao giờ.

Đọc xong, sắc trời cũng đã muộn. Nó trả sách, đi về. Nó bỗng nhớ tới ông anh trai của nó, một đứa bé ngây thơ trong sáng như thế, một đứa bé không có tội tình gì nhưng vẫn nhận hết sự căm thù khinh bỉ của dân làng. Sao mình lại quên mất việc này cơ chứ ? Nó cốc đầu mình và chạy về nhà. Nhưng Naruto vẫn chưa về. Nó bắt đầu thấy lo lắng, và chạy đi tìm. Machiko nhìn thấy Naruto khi chạy qua công viên. Thằng bé nhìn theo những đứa bé được phụ huynh dắt tay đi về. Tiếng nói, tiếng cười làm thằng bé thêm tủi thân và cô đơn. Một bàn tay bé xíu chìa ra ngay trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên, cậu thấy đứa em gái ( trời đánh thánh vật ) yêu quý ( suốt ngày chỉ thích choảng nhau, yêu quý cái nỗi gì ) đang nhìn cậu. Machiko cười :" Về thôi, Nii - san ! "

Khoảnh khắc đó, có một cái gì đó nổi lên trong lòng Naruto, làm cho cậu quên hết sự buồn bã, khó hiểu, tổn thương mà cậu đã chịu. Cậu hiểu rằng, cậu vẫn còn nhà, cậu có cô em gái tuy bạo lực nhưng cũng rất dễ thương và ấm áp. Và quan trọng là, cậu không cô đơn nữa. Naruto khẽ gạt đi giọt nước mắt, nắm tay em gái và "Ừ" một tiếng rõ to. Hai anh em tung tăng dắt nhau đi về, trong mắt đều tỏa ra sự ấm áp và hạnh phúc, yêu thương.

Nội tâm Machiko :" Thôi hôm nay anh zai bị tổn thương, an ủi ảnh vài cái, rồi mai lại choảng ảnh tiếp :v "

[Đồng nhân Naruto] Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ