Chương 4 : Đã đến lúc phải biết

370 34 10
                                    

Naruto năm nay đã lên 5 tuổi. Cậu là một cậu bé nghịch ngợm, thường xuyên phá làng phá xóm như : lấy sơn vẽ lên mặt các Hokage, vẽ linh tinh lên các cửa hàng, hù dọa vài đứa khinh thường mình,... So với em gái, tính cách hai đứa hoàn toàn trái ngược. Machiko thì ngoan ngoãn, lễ phép, ham học ( bằng chứng là ngày nào con bé cũng bước chân đến thư viện, thủ thư còn dám khẳng định rằng mọi cuốn sách hay thuật ninja đều đã được sờ gáy, trừ khu vực cấm ). Nhưng mấy ai biết, khi hai anh em về nhà, thì hoàn toàn ngược lại.

Từ lúc có nhận thức đến giờ, Naruto phát hiện ra hầu như ngày nào cậu cũng phải choảng nhau với cô em nhà mình. Con bé toàn có lý do lãng xẹt :" Hôm nay chán quá, choảng nhau đê !" , " Hôm nay vui quá, choảng nhau đê !" , "Hôm nay trời đẹp ghê, choảng nhau đê !", "Hôm nay em mới học được động tác mới, choảng nhau đê !", nói chung là toàn lí do củ chuối để đánh nhau.

Naruto tỏ vẻ, cậu bất lực rồi. Nhưng cậu cũng chả thèm ngán, choảng thì choảng !
..... Và kết quả cuối cùng thì.....đa số đều là Naruto thua :)))
Ở một góc độ mà cậu không biết, thể thuật của cậu ngày càng phát triển! Machiko ngày nào cũng đánh nhau cũng là có lý do cả. Thứ nhất là rèn luyện bản thân và anh trai. Thứ hai là đặt nền tảng để anh trai đỡ trắc trở hơn từ nhỏ, và đỡ mất mặt khi đánh với Sasuke lúc đi học :)))

Ngoài ra, em gái cậu cũng hay bắt cậu thiền định nữa. Naruto vốn là đứa hiếu động, sao có thể ngồi im một chỗ cơ chứ ! Nhưng sau năm lần bảy lượt đánh, cậu đành nhận mệnh bị em gái kéo đi thiền cùng.

Quay trở lại, Naruto thấy được thái độ của người lớn với hai anh em cậu. Họ khinh bỉ, căm ghét, còn bọn trẻ con cũng ghét, không chơi với cậu. Nó làm cậu hơi thắc mắc và bực bội. Cậu đã làm gì để hầu như cả làng ghét cậu ??? Muốn hỏi mà cũng không hỏi ai được, cậu lại về nhà hỏi em gái vậy.

Machiko đang đọc sách, sau khi nghe câu hỏi của anh trai, nó gập sách lại, nhìn về phía anh trai :" Anh chắc là anh muốn nghe ngay bây giờ ? "
"Đúng vậy ! Nói đi Machiko !"
Machiko thở dài :" Thôi được rồi, cái việc này là em đoán thôi, còn đúng hay sai thì em không chắc lắm. Là thế này : 5 năm trước, Konoha bị tấn công bởi Cửu Vĩ, là Kurama. Hình như ai đó đã điều khiển nó. Lúc đó, cha mẹ chúng ta đã hi sinh mạng sống của mình để phong ấn Kurama vào người hai chúng ta. Anh kiểm tra xem, có phong ấn giữa bụng ấy ! Trong cuộc chiến đó, rất nhiều người đã hi sinh ! Và người thân của họ đã trút sự giận dữ của họ lên chúng ta ."

"Thật á ???"

"Thật mà, em tìm kiếm nhiều nguồn tài liệu thấy người ta đề cập tới vấn đề này... À mà anh biết cha chúng ta là ai không ?"

"Ai vậy ???"

"Là...Hokage Đệ Tứ đó !!! Không phải anh cũng ước mơ được làm Hokage sao, cố gắng lên nào !!! Quyết tâm vượt qua cha !!!"

"Quyết tâm !!!"

" Trước hết, phải đánh bại em đã...Tiếp chiêu nè !!!"

"Ơ !!!! Này !!! Đánh đột ngột thế !!!"

Và cuộc trò chuyện kết thúc bằng 1 trận đấu.

:)))))))))))))))))))))))))

Vì sức phá hoại quá kinh hồn, hai đứa rủ nhau ra rừng chơi. Xong xuôi, hai đứa định ra về bỗng thấy hai người, 1 lớn 1 nhỏ đang đứng đó. Tóc đen, mắt đen, trên lưng có biểu tượng cây quạt. Là anh em Uchiha ! Hai đứa đứng lại nhìn hết màn biểu diễn của Itachi. Ngầu vãi ~

Itachi phi xong kunai, anh nói vọng ra :" Không cần ẩn nấp thế đâu, hai đứa đi ra đi. "

Quào ! Thiên tài có khác !

Machiko kéo Naruto đi ra, giả vờ rụt rè, hỏi :" Hai người là ai ? "

Itachi cười hiền :" Anh là Uchiha Itachi. Còn đây là em trai anh, Sasuke. Hai đứa chắc là Uzumaki Naruto và Machiko rồi. Hai đứa muốn luyện tập cùng Sasuke không ?"

*mắt tỏa sáng* " Có ạ !!!"

Và từ đó, đối tượng để choảng của Machiko lại thêm một người :))))
(Hết Nả rồi lại đến Sặc, con gái, con được đấy !)

------------------------------------------------------------------

Vẫn như mọi khi, Machiko đi vào rừng để luyện tập cùng mọi người.

Haizz, dạo này anh trai nó và Sasuke như hình với bóng vậy, đụng tí là khắc khẩu, mà cũng không chịu rời nhau. Thậm chí nó và anh trai còn được Itachi mời đến nhà chơi nữa chứ ! Không như nó nghĩ, gia tộc Uchiha khá thân thiện, cha của Sasuke nhìn nghiêm khắc vậy thôi nhưng thực ra cũng khá hiền đấy. Dần dần, chúng nó thường xuyên đến nhà chơi, ăn cơm ở đấy nữa.

Còn người lớn ở trong Làng Lá vẫn cứ có thái độ như vậy, ngay cả Sasuke cũng nhận ra. Thực ra mà nói, nó thích ở ngoại ô gia tộc Uchiha hơn là ở Làng Lá.

Nó phải chạy nhanh hơn mới được. Chắc bây giờ ông anh nó đang chờ. Bỗng nó chợt thấy một hang động và trực giác cho nó biết, hang động này khá bất thường. Nó đánh dấu chỗ đi qua, rồi luyện tập xong nó sẽ khám phá.

Vài giờ sau.

Ba đứa trẻ đánh nhau mệt rồi, tạm nghỉ một chút. Machiko đi về trước, bảo là đến giờ đọc sách rồi, em về đây. Nó đi qua chỗ nó đã đánh dấu, đi vào trong hang động. Càng đi sâu, nó càng thấy có gì không ổn. Tiếng bước chân của nó như đang bước trên sàn nhà chứ không phải trên đất. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi theo. Chợt nó nhìn thấy 1 cánh cửa. Nó rụt rè mở cửa, đi vào. Và....đó là một căn phòng rộng lớn, được sắp xếp theo kiểu 1 phòng thí nghiệm. Nó còn thấy khá nhiều ống nghiệm siêu to chứa một vài sinh vật ở đằng sau. Quào, lần đầu tiên nó thấy một căn phòng đậm chất viễn tưởng như vậy. Chắc chắn chủ nhân của căn phòng này là.....

Một giọng nói cất lên ngay sau nó :" Chà chà, có vẻ như phòng thí nghiệm của ta đã chào đón một vị khách nhí." Chất giọng trầm khàn, lành lạnh khiến người ta rợn tóc gáy. Nó quay đầu lại.......

[Đồng nhân Naruto] Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ