Chương 15 : À thế à ?

279 27 0
                                    

 Kankuro nhấc bổng Konohamaru lên, gắt lớn :" Làm ta đau đấy, nhóc !"

Bên cạnh là bà chị tóc vàng xinh đẹp a.k.a Temari đang ngó xung quanh, rồi khuyên can cho có :"Thôi đi ! Kẻo lại bị mắng bây giờ !"

Sakura trông rõ là hoảng loạn. Thì cũng phải thôi, hai người kia vừa lạ mặt, vừa mang theo hơi thở 'chúng ta không dễ chọc', lại vì chính họ gây chuyện trước. Cô bé ngập ngừng :"T-tôi xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi, nên..." 

Naruto cướp lời :" Này ! Thả thằng bé ra ngay !!!"

Kankuro vẫn giữ thái độ nhờn nhã, mặc kệ Konohamaru đấm đá giãy giụa thế nào, vẫn không thể thoát khỏi cánh tay của cậu được. Naruto không nhịn được, chạy đến tính solo với tên đen xì kia. Chỉ chờ có thế, cậu (Kankuro) nhếch mép cười, ngón tay khẽ động.

Naruto mất đà, suýt nữa thì ngã sml. May là Machiko không biết từ chỗ nào vọt ra, đỡ cậu kịp. 

Dựng ông anh dậy, nó mới đánh giá hai shinobi lạ mặt kia :"Ồ, hai ngươi là shinobi làng Cát ? Nhưng các ngươi đến Konoha làm gì ? Mặc kệ việc gì, thả thằng bé xuống !"

Temari và Kankuro khá ngạc nhiên về tốc độ của cô bé tóc đỏ, nhưng chỉ vài giây thôi. Đối phương còn ngạo mạn yêu cầu thả người kìa.

Gã điều khiển rối khẽ cười :"Các ngươi làm ta bực mình rồi. Ta ghét mấy tên lùn và ngươi nhỏ hơn ta mà hỗn láo. Làm ta muốn bẻ gãy ngươi."

Temari nhìn về chỗ khác, một bộ 'ta không liên quan'. Lại được đà để Kankuro phách lối.

Machiko hừ lạnh một tiếng, muốn so kiêu căng với nó ư :" À thế à ? Ta thách đấy !"

 Kankuro nhấc Konohamaru lên cao, tính xử lí thằng bé rồi xử lí bọn Genin hỗn láo. Nhưng còn chưa kịp đấm thì....

'Bốp!'

Thằng cháu cưng ngài Đệ Tam được thả xuống, ngay lập tức chạy về phía Naruto. Người vừa thả cậu bé đang ôm lấy tay, phẫn hận nhìn xung quanh. Thằng nào vừa đánh lén ông ?

Trên cành cây cách đấy không xa, một người đang ngồi, tay cầm cục đá chơi chơi. Tóc đen, mắt đen, sau lưng có gia huy hình quạt lửa. Không ai khác, là Uchiha Sasuke - người vừa bỏ về cách đây không lâu.

Có một câu "Sớm không bằng đúng lúc". Machiko bỗng nhiên thấy câu đó rất đúng. Nhìn hiệu quả kìa, mắt Sakura thành hình trái tim luôn, Temari cũng phải liếc nhìn vài lần.

Quay trở lại Sasuke, cậu vừa đi được vài bước, rẽ vào ngõ thì nghe thấy tiếng đùa giỡn. Bất đắc dĩ cười một tiếng, định về luyện tập thì cậu nghe thấy tiếng la hét của đệ Naruto (Konohamaru). Tự dưng thấy lo lo, Sasuke quay lại, ẩn nấp sau một tán cây to, nhặt sẵn mấy viên đá đề phòng. Nghe Machiko khiêu khích, cậu biết ngay là cô bạn phát hiện ra mình rồi. Và cậu đợi thời cơ để ra tay đúng lúc nhất. ( Đoạn này Sặc tsun nè :33 )

Và đã có một màn vừa rồi.

Sasuke mặt lạnh bóp vỡ viên đá trên tay thành phấn, nói một câu :"Ở trên địa bàn của người khác, còn phách lối ?"

Bên kia thật sự bực mình, Kankuro đã lấy cái bọc trên lưng mình xuống, định làm một trận. Bỗng một giọng nói vô cảm ngay bên cạnh Sasuke vang lên :"Đủ rồi, Kankuro !"

[Đồng nhân Naruto] Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ