28 - someone

741 88 8
                                    


  ngủ gần hai tiếng đồng hồ cũng đủ với hoseok, nhưng hắn vẫn muốn nằm ngắm yoongi ngủ. nhìn gương mặt baby trắng nõn say ngủ khiến hoseok lại nổi hứng muốn chọc ghẹo anh. hết từ sờ nắn hai má bánh bao, rồi lại hôn hôn khắp mặt yoongi. anh khẽ nhăn mặt vì bị làm phiền, cuối cùng vì người kia quá nhây nên bực mình giơ tay đánh cái 'chát' vào mặt hắn.

- ah, đau lắm đấy yoongi.

  tiếng than thở của hoseok khiến yoongi tỉnh cả ngủ. bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ngoài kia, hắn đứng dậy tiến về phía cửa mở ra.

- ồ dậy rồi hả? vậy thì đi thôi.

  taehyung thấy hoseok ra mở cửa thì 'giả bộ' ngạc nhiên. sau đó thì thản nhiên đi vào kéo phăng rèm cửa sổ ra.

- đi luôn vậy sao?

  yoongi nhăn mặt dụi dụi mắt vì ánh sáng ngoài kia, mái tóc xám rối tung cả lên.

- hử? hai người ngủ chưa đủ hả?

  taehyung đang đứng lướt điện thoại đứng bên cạnh hỏi. gì mà không đủ được chứ? cậu đi xung quanh cả cái thị trấn này 3 tiếng đồng hồ rồi chứ đùa.

- ờ vậy đi thì đi.

  yoongi ngáp nhẹ một cái, uể oải đứng dậy. taehyung có vẻ thừa năng lượng nhỉ?

- bây giờ chúng ta sẽ tới bảo tàng unterlinden, sau đó sẽ đến chợ marché couvert.

  taehyung cầm cuốn sổ nhỏ, đọc lịch trình rồi hào hứng dẫn yoongi và hoseok đi.

- làm nghề này có vẻ ổn đấy chứ nhỉ taehyung?

  đi trên đường tới bảo tàng, yoongi cười nhẹ nói với taehyung. cậu nhóc khẽ bĩu môi.

- hm... hai người thì ok, chứ nhiều quá thì cũng hơi mệt.

  bảo tàng unterlinden được điêu khắc những hoa văn nhỏ nhắn đẹp đẽ với những hàng cây xanh xung quanh cùng thác nước nhỏ phía trước mặt. chủ yếu bên trong là những bản vẽ gốc, chạm khắc và khắc gỗ.

- taehyung này, em sống tại pháp bao lâu rồi?

  yoongi khẽ hỏi, taehyung đang cúi xuống ngắm mấy họa tiết của bức tranh được treo trên tường nghe câu hỏi cũng đứng dậy.

- em sống tại pháp cũng phải được 6, 7 năm rồi.

- lâu vậy sao? em không về thăm gia đình sao?

- không thể đâu anh. dù hàn quốc là quê hương em nhưng giờ em chẳng còn lý do gì để quay trở về cả.

  taehyung cười trừ, tay khẽ gãi gãi đầu.

- tại sao?

- vì không còn ai chờ em trở về nữa.

  lần này thì yoongi tiếp tục im lặng. cậu nhóc này có lẽ cô đơn hơn là vẻ bề ngoài đáng yêu, hồn nhiên này. à mà không, cô đơn là khi mình muốn ai đó bên cạnh nhưng rồi 'ai đó' chỉ là không khí. còn cô độc là sự bình tĩnh, thanh thản trong tâm hồn, những nỗi buồn bao lấy bởi những cuộc vui náo nhiệt ngoài kia, là khi bản thân muốn tâm sự mà mở điện thoại lên lại chẳng có ai trong danh bạ. cô đơn sẽ khiến mình hoảng sợ, nhưng cô độc sẽ tạo nên một người mạnh mẽ.

ngoại tình | hopega |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ