45 - he's not really bad

532 55 3
                                    

- cậu đã nghĩ gì mà hét to như vậy chứ park jimin?

  taehyung khoanh tay lại, đen mặt lườm người đang ngồi cạnh mình. nhờ ơn jimin mà giờ cả hai người đều bị bắt rồi. tay chân đều bị trói hết lại.

- aishh, làm sao mà tôi biết được chứ? cũng tại cậu đó, tự nhiên lại xuất hiện!

  jimin không vừa mà vung tay loạn xạ. taehyung bất bình cãi lại.

- ah chắc tôi biết cậu ở đây! tôi có việc quan trọng mới đến chứ ai rảnh mà ở đây!

  hai người cứ thế cãi qua cãi lại, quên luôn mình đang bị bắt. người canh gác đứng ngoài nghe hai người xích mích mà ong cả đầu. cuối cùng, quá bực mình mà mở cửa quát lớn.

- có im đi được không hả? cả gan đột nhập vào đây mà còn cãi nhau cho bằng được nữa!

- hừ, không chịu được thì thả tụi tôi ra đi!

  taehyung chẳng quan tâm tên kia có thể làm gì mình, thản nhiên hừ lạnh. người kia bị bật lại một vố thì đơ người á khẩu, hắc tuyến nổi đầy mặt quay người đóng sầm cửa. căn phòng im ắng lạ thường sau khi tiếng đóng cửa mạnh mẽ kia phát ra.

- cậu không định nghĩ cách thoát ra khỏi đây?

  jimin nhướn mày hỏi khi thấy người kia có vẻ bình tĩnh. taehyung hơi liếc mắt sang kẻ tóc hồng kia. đến giờ cậu cũng không hiểu, tên thiếu gia này làm gì ở đây chứ?

- tôi sẽ nghĩ cách nếu cậu cho tôi biết lí do cậu ở đây.

  jimin càng nghe càng khó hiểu, khóe môi giật giật. taehyung từ bao giờ trở thành một người nhiều chuyện thế? nhưng nghĩ lại thì đằng nào nói ra cũng chẳng mất gì, cũng nhanh chóng ra được khỏi đây.

- cậu muốn thì tôi nói. tôi chỉ đến đây theo lời dụ dỗ của một con quễ nào đó. và rồi phát hiện ra mình bị lừa.

  jimin bực mình nói, càng nghĩ lại thấy tức nhỏ đó. quay qua thấy taehyung nhìn mình với ánh mắt bất lực thì càng tức hơn.

- này! thái độ đó là sao hả? ah...

  đang quát tháo taehyung thì jimin đột nhiên nhớ ra điều gì đó. cậu ta xoay người nghiêng qua một bên.

- làm trò gì vậy?

  taehyung khó hiểu nhíu mày. trông park jimin cậu ta không khác gì mấy con khỉ trong rạp xiếc cả_taehyung nghĩ vậy đấy.

- lấy giúp tôi cái điện thoại, trong túi áo.

  taehyung thở dài, rồi cũng đành phải đưa tay lấy điện thoại cho jimin.

- rồi, gọi cho jungkook đi.

- cái gì?!?

  taehyung định làm theo nhưng nghe thấy cái tên kia thì giật mình buông điện thoại xuống.

- ah hỏng điện thoại tôi! thôi nào taehyung, chuyện qua lâu rồi thì kệ nó luôn đi. đừng vì thù của cậu với jungkook mà khiến tôi liên lụy chứ. tôi biết cậu ghét tôi nhưng tôi thực sự chẳng muốn chết ở đây đâu.

ngoại tình | hopega |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ