22 - can you forgive me?

910 93 12
                                    


yoongi căng thẳng mím môi quay ngoắt đi nhưng lập tức bị hoseok chặn lại. hắn chưa kịp mở lời thì anh đã lạnh lùng lên tiếng.

- hoseok, chúng ta không còn gì để nói nữa.

- không còn gì để nói nhưng vẫn có chuyện để làm.

yoongi giật mình ngước mắt nhìn hoseok khó hiểu. hắn thấy gương mặt ngẩn ngơ của mèo con trong lòng thì khẽ cười. hoseok cúi xuống thì thầm vào tai anh.

- anh hiểu rằng em đang nói đến điều gì phải không?

hơi thở của hoseok phả vào khuôn mặt khiến yoongi đỏ bừng mặt. anh đẩy nhẹ cánh tay hoseok ra.

- hoseok, cậu ở đây thì yonri đâu?

- hm? yên tâm đi, yonri ở nhà rồi, chỉ có em tới đây thôi.

- tôi không lo lắng cái chuyện đấy!

- vậy ý anh sao yoongi?

hoseok cúi sát mặt yoongi, mắt dán chặt lên gương mặt lúng túng của người kia. trong ánh mắt hiện lên ý cười khi thấy yoongi chẳng nói thành câu mà chỉ ấp úng ngập ngừng.

- thôi được rồi, không trêu anh nữa.

hoseok đứng thẳng dậy, nụ cười câu ở khóe môi càng rõ ràng hơn, đưa tay khẽ xoa mái tóc xám của người kia. nhưng cũng chỉ được một lúc vì ngay sau đó, yoongi đã đanh đá gạt phắt tay hoseok ra.

- tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, hoseok. đừng hành sự như thể tôi là trẻ con nữa.

yoongi khoanh tay giận hờn nói, gần như cũng quên rằng mình đang cần phải tránh mặt hắn. hoseok nhìn đôi môi mỗi khi nói lại chu ra chỉ muốn đè ra mà hôn.

- yonri muốn gặp anh lắm đấy.

- con bé làm sao rồi?

hoseok nói bâng quơ một câu, yoongi lập tức lo lắng hỏi lại. đối với anh, hẳn là hoseok chẳng đáng để quan tâm như vậy sao? hắn nghĩ thế. yoongi có chút hối lỗi và ăn năn với em gái của mình. cùng nhau sinh sống, lớn lên, bây giờ lại vì chuyện tình cảm mà lại phải cạch mặt nhau thì còn đáng là anh em nữa không chứ?

- vẫn ổn cả. chỉ là rất nhớ anh thôi.

- nói với con bé tôi sẽ thu xếp lịch rồi về thăm nó sớm nhất có thể.

giọng yoongi bớt đi phần lo lắng, anh cúi đầu xuống nhẹ nói. khóe mắt hoseok khẽ giật.

- yoongi, đâu chỉ riêng yonri chứ? em cũng nhớ anh mà.

hoseok nâng mặt yoongi lên, ép anh phải nhìn thẳng mắt mình trong khi yoongi đang giãy dụa phản đối kịch liệt.

- buông tôi ra đi jung hoseok.

- hôm nay anh còn gọi thẳng tên em vậy luôn sao?

hoseok thích thú cười nhẹ buông tay ra, nhưng sau đó lại vòng qua eo yoongi ôm anh lại. nhưng nụ cười cũng dần hạ xuống khi thấy anh liên tục né tránh hắn với một khoảng cách nhất định.

- tôi chẳng muốn dính líu gì tới cậu nữa đâu jung hoseok. em gái tôi yêu cậu, hai người cũng đã kết hôn, tốt nhất đừng làm điều gì có lỗi với con bé.

yoongi quay mặt đi nơi khác, hoàn toàn không hẳn là nhập tâm vào câu nói. chỉ là anh đang nghĩ về ngày trước, yonri đã từng phải đau khổ với mối tình cũ như thế nào. vì là anh em xa nhau, không có ai để tâm sự, yonri chỉ còn cách gọi điện hay nhắn tin với anh trai mình cho thỏa nỗi lòng. yoongi còn nhớ, khi ấy cô khóc rất nhiều, cũng đúng thôi, có ai lại vui khi bị người yêu 'đá' chứ? nghe ba mẹ nói cô gần như chẳng thiết ăn uống, cứ giữ mình trong phòng. yoongi chỉ muốn gặp cái tên khốn nạn ấy mà băm xác ra, dám làm em gái anh phải đau buồn đến như vậy. ấy thế mà không hiểu sao, 1 tháng 2 tuần 4 ngày sau, anh đã nhận được thiệp mời đám cưới của yonri.

quả thực là có chút lạ lẫm, ban đầu cứ nghĩ tên người yêu cũ kia quay lại, ai ngờ nhìn tên chú rể, hóa ra lại là một người lạ hoắc. yoongi liên tục chửi rủa tên người cũ chó má kia của em gái mình. ( miz: sorry mí cô khúc này toi hơi gắt ówò )

- vậy nếu em ly hôn với yonri thì sao nhỉ?

trong khi yoongi đang mải mê suy nghĩ mông lung, hoseok tựa cằm vào hõm cổ anh, nói nhỏ. yoongi nghe vậy giật bắn mình đẩy hắn ra.

- cậu... tôi không cho phép cậu đối xử với yonri như vậy!

mặt yoongi đỏ bừng do tức giận, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. hoseok khẽ nhướn mày.

- tại sao không?

- nếu cậu làm vậy, tôi sẽ hận cậu.

hoseok toan đưa tay vuốt khuôn mặt xinh xắn kia thì bị câu nói ấy làm khựng lại. bàn tay chơi vơi giữa không trung rồi cũng hụt hẫng hạ xuống.

- được rồi yoongi, nếu như anh muốn...

hắn cúi đầu, cũng để yoongi không phát hiện ra biểu cảm của mình bây giờ. yoongi ngơ ngẩn khó hiểu nhìn người trước mắt. dặn lòng đừng vương vấn gì nữa mà rốt cuộc là vẫn chẳng thể bỏ qua cho được. anh lắc mạnh đầu rồi quay ngoắt đi thẳng ra ngoài cửa. hoseok vẫn ngồi đó, im lặng, không nhìn theo, cũng chẳng níu kéo. vì hắn biết, cố níu kéo chỉ khiến sợi dây giữa hai người càng dễ buông xuôi hơn thôi.

----

- charlot, anh bị làm sao thế hả?

adelisa có chút khó chịu nhìn người yêu của mình. hai người đứng trong một góc khuất của con đường, cũng cốt yếu là để tránh gây phiền phức cho mọi người xung quanh.

- em nói muốn giải thích thì mau giải thích đi.

charlot khẽ cười khẩy, nói cậu hay ghen tuông cũng được, nói cậu hay hiểu lầm cũng được, nhưng nhìn tận mắt, bắt tận tay như vậy thì còn gì chối bỏ?

- em nói thì anh có tin không chứ?

khẽ thở dài, adelisa khoanh tay nhìn charlot. tính cách charlot ra sao, cô đều rõ. một người khao khát tình thương và sự chiếm hữu cao. chỉ cần một chút hiểu lầm cũng có thể khiến cậu u sầu cả tuần liền. đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng chưa bao giờ charlot phản ứng mạnh như vậy. mà adelisa cô với hoseok đã làm gì đâu cơ chứ, vừa mới bước vào nhà hàng gọi nhân viên đã gặp phải cậu.

nếu hỏi rằng cô có mệt khi có người bạn trai như thế này không ư? ừ thì cũng có, nhưng vì yêu nên cô chấp nhận mọi tính cách, mọi đặc điểm của người mình yêu. yêu là phải yêu cả những tật xấu của người ấy, vì nếu chỉ yêu những tính tốt, thì cô sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ hết yêu anh mất. không hẳn là do tình cảm cô dành cho charlot quá sâu đậm, mà chỉ là quá thương cậu, muốn bù đắp cho cậu những khoảng thời gian tệ nhất trong cuộc đời.

_____

sau chap này miz rest 2 ngày nha, mệt quá mà!!!!

ngoại tình | hopega |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ