31 - rain in the sun

782 74 22
                                    


  jungkook đứng bật dậy sửng sốt nhìn người kia. hắn là kẻ rất đào hoa, phải, và hắn không muốn dây dưa với những người cũ. vì quá nhiều và rất phiền. nhưng jungkook dường như quên mất một người...

- kim taehyung, anh quay lại đây làm gì?

  jungkook hơi gằn giọng, nghiến răng nhìn người tóc nâu quen thuộc đang ngắm mấy bông hoa trong tiệm. taehyung khẽ bĩu môi.

- chà, còn nhớ cả tên cúng cơm của tôi hay sao? tưởng cậu quên rồi chứ?

  taehyung cười khẩy rồi ngồi xuống cái ghế sofa gần đó, nói lời mỉa mai.

- lâu lắm rồi nhỉ? jeon jungkook?

  taehyung trầm ngâm mân mê bông hoa đỏ rực cạnh đó. cậu chẳng muốn tốn thời gian để vào đây gặp jungkook đâu, nhưng vẫn muốn xem hắn dạo này thế nào.

- chậc, chán thật đấy người yêu cũ. nói rằng sẽ chẳng gặp nhau nữa, nhưng dù gì cũng là đã từng quen biết, giờ thăm nhau một chút cũng phải mặt nhăn mà nhó như thế đấy. cậu không đi thăm tôi thì thôi, tôi tốn công sức sang thăm cậu mà cậu tỏ thái độ thế à?

  taehyung hời hợt nói một tràng, xong làm bộ giận dỗi, chân mà nhíu lại, hai má phồng lên. jungkook vẫn im lặng đứng đó xem con người trước mặt còn muốn làm trò gì nữa.

- anh diễn đủ chưa? hơn nữa, đừng gọi tôi với cái tên đó nữa. tôi có tên đàng hoàng.

  jungkook khoanh tay lại, ngao ngán lắc đầu nói. sắc mặt taehung hơi tối lại, dù biết rằng jungkook hiểu rõ cậu đã từng học diễn xuất, nhưng đó chẳng phải là mấu chốt để hắn mãi không tin lời cậu nói.

- cậu cũng chưa bao giờ gọi tôi với một cái tên nào đàng hoàng cả, jeon jungkook.

  taehyung thu lại dáng vẻ giận hờn ban nãy, thay vào đó chỉ là một gương mặt lạnh tanh. cậu thực sự luôn muốn được người mình thương gọi tên yêu chiều, nhưng khi yêu jungkook, hắn chưa một lần gọi tên của taehyung ngoài cái biệt danh lạ lùng: pancake. cậu không hiểu tại sao hắn lại gọi mình với cái tên ấy, nhưng taehyung chỉ đơn giản hiểu, do jungkook thích.

  jungkook chỉ im lặng không nói, vì taehyung nói đúng. thấy hắn chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, taehyung cũng khẽ cười khẩy rồi bỏ ra ngoài.

----

  yonri đứng ngắm nghía mấy bộ quần áo nhỏ nhỏ xinh xinh cho em bé, hết cầm lên rồi lại đặt xuống.

- chị sao thế yonri? nếu không vừa ý thì chúng ta có thể chuyển qua cửa hàng khác.

  jimin đứng cạnh thấy cô thần người ra thì vội hỏi, yonri cười trừ xua xua tay.

- không có gì đâu, chị chỉ suy nghĩ vẩn vơ chút thôi.

  jimin gật gật đầu, xong thấy điện thoại đổ chuông thì xin phép ra ngoài nghe máy.

- chuyện gì jungkook? anh mày đang bận mà.

  jimin nghe máy mà không cần nhìn tên người gọi đến. vì y biết chỉ có jungkook là thường xuyên gọi cho y thôi.

- / park jimin nhỉ? /

  giọng nói lạ lẫm từ bên kia đầu dây khiến jimin giật mình nhìn lại số vừa gọi đến. là một số lạ. thấy y không lên tiếng gì thì bên kia tiếp tục hỏi.

- / này, có ai ở đấy không? /

- à tôi đây, ai vậy?

  jimin nghe người ta nói vậy mới hoàn hồn lại.

- / tôi không biết rằng cậu lại ít mối quan hệ như vậy đấy. /

- ý cậu là sao?

  jimin khó hiểu nhíu mày khi nghe người kia nói vậy. chẳng lẽ người này có quen biết y sao?

- / tôi nhớ rằng cậu có rất nhiều bạn bè mà nhỉ? ai ngờ gọi điện cho cậu lại chỉ có mình jungkook /

  jimin im lặng không dám nói gì. đúng là y đã từng có khá nhiều mối quan hệ, nhưng đó là khi học cấp 2, vậy là người này chắc y phải biết chứ. 

- / vậy thôi nhé, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. tạm biệt jiminie! /

  đầu bên kia nói rồi tắt máy, jimin lúc này mới giật mình nhìn lại số điện thoại rồi lưu vào máy. y cần biết người này rốt cuộc là ai, mà lại quen cả y và jungkook.

  yonri khẽ bặm môi, nhìn điện thoại trên tay. trên màn hình hiện danh bạ tên hoseok, ngón tay do dự không biết có nên gọi hay không. cuối cùng lại chỉ biết thở dài rồi cất điện thoại đi. cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dù sáng nhưng lại lác đác vài hạt mưa.

- mưa trong nắng, cũng đẹp đấy chứ nhỉ?

  giọng nói từ một cô gái lạ thu hút sự chú ý của yonri, cô dời tầm mắt sang người đứng cạnh.

- ừ, có lẽ vậy...

----

  hoseok một mạch quay trở về với ngôi nhà của yoongi.

- sao cậu còn quay lại đây làm gì?!?

  yoongi vừa mở cửa đã thấy người đang cười cười kia thì khẽ liếc mắt lườm hắn.

- không phải hai người sống chung à?

  taehyung đang ngồi trên sofa xem điện thoại cũng ngước lên. hoseok nhìn thấy cậu thì tặc lưỡi. chán thật, tính trêu chọc yoongi một chút thì bị người này phá đám.

- và tôi nghĩ cậu nên mua nhà sớm sớm đi, đừng ở đây mãi thế!

  hoseok khoanh tay nhìn taehyung, một ánh nhìn như phát ra lửa điện.

- gì chứ? anh vừa vừa phải phải thôi chứ! tôi có ở đây đến suốt đời đâu? tôi đằng nào cũng phải quay về pháp mà.

  taehyung cũng không vừa mà cãi lại, buông cả điện thoại xuống. hoseok cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nhăn nhó khó coi.

- và hơn nữa, mọi khi anh ngủ cùng phòng với yoongi hyung?

- phải. / không có!

  cả yoongi và hoseok đều trả lời, nhưng mỗi người nói theo hướng khác nhau.

- hm... vì vậy nên hôm nay anh biến sang phòng khác đi. tối nay tôi muốn ngủ cùng yoongi!

  taehyung như một vị lãnh đạo lên tiếng ra lệnh. dù muốn phản bác cậu lắm nhưng hoseok biết yoongi sẽ không từ chối việc này.

- ... vậy là quyết định rồi nhé!

- hả?

  thấy hoseok im lặng không nói thì taehyung khẽ cười.

- tôi đã cho anh 5 giây để phản bác mà anh không có ý kiến gì thì thôi vậy.

  nhìn gương mặt ngờ nghệch của hắn thì taehyung chỉ nhún vai. xong thì cậu mỉm cười bỏ đi, để lại hoseok đang khó hiểu đứng đó cùng yoongi đang che miệng khúc khích cười.


ngoại tình | hopega |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ