"Đây là lần đầu tôi gặp bác sĩ mà lại nói chuyện như vậy đấy." Minh Dật cười."Anh không cần xem tôi như bác sĩ, cứ trò chuyện bình thường thôi. Với lại hôm nay tôi không xem bệnh, chỉ là muốn tìm hiểu anh một chút mà thôi." Tiêu Chiến tay cầm ly nước ấm lên uống.
"Nhìn cậu nhàn thế này, tôi thế nào cũng phải đi kiến nghị mới được." Minh Dật trêu cậu.
Tiêu Chiến đưa cho y ly nước ấm: "Tôi chỉ muốn lấy thân phận là fan, trò chuyện với thần tượng trước khi vào làm mà thôi. Vậy mà lại bị anh phát hiện."
"Bác sĩ là fan của tôi." Minh Dật kinh ngạc hỏi.
"Gọi tôi Tiêu Chiến là được rồi. Đúng vậy, tôi từng xem bộ "Họa Thanh Câu" với bộ "Chiến Mây" và cả bộ "Gió Đương Nhiệm" còn nhiều nữa." Tiêu Chiến ngồi kể thêm mấy bộ phim mà Minh Dật đóng.
Minh Dật vui vẻ cười: "Thật không ngờ, cậu cũng coi mấy bộ đó. Nhưng mấy bộ đó không mấy nổi bật."
"Ai nói không chứ, trong vòng fan. Chỉ là phim anh đóng, lúc nào cũng nổi nhất." Tiêu Chiến đưa ngón tay cái lên.
"Thật vậy sao." Minh Dật cười.
"Đương nhiên rồi, anh xem xem. Dù thế nào fan cũng bên cạnh anh không phải sao?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
"Cũng đúng vậy, nhưng tôi lại sợ fan thất vọng." Minh Dật nhắm mắt, từ từ nằm xuống.
"Tại sao chúng tôi lại thất vọng được chứ." Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn nghe y nói.
"Tôi biết cậu chỉ đang an ủi tôi thôi. Cậu biết không sau khi nhận giải ảnh đế. Mỗi bộ phim tôi đóng, tôi luôn cố gắng rất nhiều. Nhưng hai năm gần đây, số liệu phim ảnh của tôi không tốt được như trước. Mấy tiểu thịt tươi thì càng ngày càng nổi. Tôi thật sự rất lo lắng." Minh Dật nói.
"Nhưng mọi người vẫn ở cạnh bên anh, fan của anh thật sự rất đông." Tiêu Chiến nói.
"Vậy thì sao chứ, những người chê cười tôi ngoài kia cũng rất nhiều. Họ cho rằng tôi đang đi một đôi giày không vừa chân. Càng cố gắng chứng minh bản thân, thì những người không thích tôi lại có cớ mắng chửi tôi."
"Minh Dật ca, anh đã từng nghĩ đến việc tạm nghĩ ngơi chưa."
"Chưa, tôi năm nay chỉ mới hai mươi tám tuổi. Tương lai phía trước dù thế nào tôi cũng muốn bước đi."
"Nếu vậy, anh hãy để bản thân thả lỏng, ngủ một chút. Sau đó lại thấy sức làm việc." Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng như ru người khác vào giấc ngủ.
Cậu nhìn Minh Dật thả lỏng bản thân. Tiêu Chiến bước đến tắt đi trầm hương đang đốt dỡ. Sau đó, đem ly nước ra ngoài.
"Bác sĩ Tiêu, Minh Dật ca thế nào rồi ạ." Trợ lý của Minh Dật hỏi.
Tiêu Chiến đặt hai cái ly lên bàn, Nhất tỷ thấy vậy liền dọn đi.
"Hiện tại anh ấy đang ngủ. Lúc nãy tôi có đốt trầm hương, làm tinh thần anh ấy thả lỏng. Ngài Minh Dật chỉ là đang cảm thấy căn thẳng do công việc, cho nên ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bây giờ cứ cho anh ấy ngủ một lát. Sau đó đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi. Nếu có thể hãy để anh ấy thoải mái tinh thần, đừng tiếp xúc quá nhiều đến mạng xã hội, tránh đọc những lời không hay, lại làm ảnh hưởng đến anh ấy." Tiêu Chiến dặn thêm trợ lý của y vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh Phúc
FanfictionTiêu Chiến sống cùng nhà ngoại từ nhỏ, chán ghét gia đình hiện tại của ba , căm ghét những người từ bỏ mẹ cậu. Sau hơn mười mấy năm quay lại Trung Quốc, nỗi câm hạn dần trở nên tệ hơn. Cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ ra sao khi nỗi hận lớn hơn tình thươ...