Chương 12: Lén Lút

4.6K 257 22
                                    


Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình, cậu làm sao không biết trong mắt hắn chứa gì chứ. Cậu cười lộ má lúm đồng tiền, tinh nghịch nhìn người đang cố gắng ngồi sát cạnh bàn để che đi cậu.

Lần này, Tiêu Chiến không còn rụt rè nữa. Tay cậu dứt khoát chạm vào nơi đó của hắn. Vương Nhất Bác phía trên chỉ có thể dùng một tay ngăn cậu lại. Nhưng hoàn toàn không thành công, hắn không thể làm ra hành động quá lớn.

Còn Tiêu Chiến dường như không biết điểm dừng, cậu chạm vào cậu nhỏ của hắn cách lớp quần. Cậu bắt đầu ma sát nó, tay cứ di chuyển lên xuống từ chậm đến nhanh. Mãi đến khi cậu cảm nhận được cậu nhóc kia đã bị cậu kêu dậy.

Vương Nhất Bác phía bên trên biết làm gì cũng không thể ngăn cậu lại, nên để yên cho cậu trêu chọc, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Tiêu Chiến kéo khóa quần của hắn xuống, chạm vào cậu nhỏ cách một lớp vải. Lúc này cậu càng cảm nhận rõ sự lớn lên của nó. Cậu tiến lại gần giữa hai chân hắn, cuối đầu liếm nhẹ lên chổ đó.

Trên đây, tay Vương Nhất Bác nắm chặt lại, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, tiếp tục nghe báo cáo.

Tiêu Chiến liên tục liếm nó, cho đến khi quần nhỏ của Vương Nhất Bác không thể che đi vật bên trong.

Cậu dùng tay lôi cậu nhỏ ra. Sau khi thoát khỏi chiếc quần con, cậu nhỏ sừng sững đứng trước mặt cậu. Tiêu Chiến cũng không phải lần đầu đối diện với nó, nhưng nhìn nó đứng yên thế này.

Phía dưới theo phải xạ liền cảm nhận có phần đau. Cậu dùng lưỡi liếm từ gốc lên đỉnh đầu. Tay cậu nắm lấy cậu nhỏ, di chuyển lên xuống.

Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ phần đầu, rồi mút lấy. Cậu lập lại hành động này một vài lần, sau đó cố gắng chấp nhận sự to lớn của nó mà ngậm vào miệng.

Vương Nhất Bác phía bên dưới bị cậu quấy rầy đến cương cứng. Nhưng gương mặt và biểu cảm vẫn cố gắng xem như không có gì. Lúc này hắn thật cảm thấy may mắn khi Vương Cẩm Phong đột nhiên đổi sang ghế sô pha ngồi.

Nếu không nhất định ông sẽ nghe được âm thanh gợi dục phía dưới mỗi khi cậu mút lấy bộ vị của hắn. Cơ thể hắn lúc này càng muốn nhiều hơn nữa, nhưng cậu chỉ chậm chạm mút lấy nó. Vương Nhất Bác dùng một tay, ấn nhẹ đầu cậu vào chổ đó sâu hơn.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho nghẹn họng, xuýt sặc mấy lần, bản thân phải cố gắng nhịn lại. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy được, nên không dám ép cậu quá, chỉ cố gắng giữ chặc hai tay đan vào nhau.

Cậu tiếp tục dùng miệng và tay phục vụ hắn, nhưng nhìn nơi đó cứ lớn như thế nhưng vẫn không chịu ra, khiến bản thân cậu thấy thật bứt rứt.

Phía trên đây, Vương Nhất Bác cầm lấy một tờ giấy, viết lên đó vài dòng chữ, rồi đưa xuống cho Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy nó, thì tâm bỗng dưng nóng lên, dùng răng cạ nhẹ lên đỉnh đầu bộ vị của hắn.

Trên tờ giấy hắn nói kỷ thuật của cậu thật tệ, chỉ biết làm hắn đau. Còn có hắn nói cậu nên cởi quần áo dùng miệng nhỏ phía dưới giúp hắn ra còn dễ chịu hơn.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ