Chương 9: Mở Cuộc

3.9K 238 8
                                    


Cậu ngước lên nhìn hai người đang cùng nhau đi xuống, cười khinh khỉnh: "Tôi còn muốn đòi cả vốn lẫn lãi."

"Hai đứa nói gì với nhau thế." Dương Minh Lan cười hiền hậu, ngồi xuống ghế.

"Chỉ nói vài chuyện công việc mà thôi." Vương Nhất Vỹ nhìn bà nói.

Dương Minh Lan nhìn trai mình, sau đó nhìn Tiêu Chiến: "Hai đứa là anh em với nhau, cũng nên giao tiếp với nhau nhiều chút."

Tiêu Chiến chỉ im lặng nghe hai mẹ con họ mỗi người một câu. Bữa tối hôm nay cũng không khác những ngày khác cho lắm.

Nhưng nếu Tiêu Chiến chịu quan sát kỹ hơn. Có lẽ cậu sẽ nhận ra ánh mắt toan tính của Dương Minh Lan và ánh mắt áy náy của Vương Cẩm Phong.

"À đúng rồi, hai tuần nữa là kỉ niệm ngày cưới của mẹ và ba. Mấy đứa nhớ thu xếp thời gian." Dương Minh Lan nói, bà còn cố tình nhìn xem phản ứng của cậu.

Vương Nhất Vỹ nhìn mẹ mình: "Mẹ muốn tổ chức tiệc ở đâu vậy ạ."

"Mẹ muốn tổ chức tại khách sạn quốc tế Mercy." Bà cười nói: "Lúc trước mẹ cũng muốn tổ chức ở đây lâu rồi."

Cậu nghe vậy, chỉ cười khinh một cái. Rồi lại tiếp tục dùng cơm của mình.

"Cẩm Phong, chổ đó được không." Bà quay sang nhìn chồng.

Vương Cẩm Phong nãy giờ đang chìm trong thế giới của riêng mình, bị giọng nói của bà kéo về thực tế: "Sao cũng được." Ông bâng quơ nói.

"Chiến, một lát đi lên phòng sách gặp ba." Vương Cẩm Phong nói với cậu.

Tiêu Chiến im lặng nhìn ông, sau đó gật đầu.

Thật ra ông đã muốn nói chuyện với Tiêu Chiến mấy ngày nay, nhưng thái độ không có việc gì xảy ra của cậu, khiến ông vừa khó xử, vừa không biết mở lời thế nào.

"Chủ tịch, đây là hồ sơ bệnh án năm đó của phu nhân..à không... là cố phu nhân." Trợ lý Lương nghiêm túc nói.

Vương Cẩm Phong im lặng nhận lấy. Ông không biết đã bao lâu ông mới nhìn thấy cái tên này. Tay ông chạm vào cái tên được bác sĩ viết ngay ngắn trên hồ sơ bệnh án. Ông nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi từ từ mở ra trang đầu tiên của bệnh án.

Ông cẩn thận đọc từng chữ một, mỗi một ngày tháng trong đó. Nhìn ra có vẻ rất bình thường, nhưng tâm ông lại nặng thêm.

Tiêu Chiến nói không sai, Tiêu Dương Ánh chết là do ông. Do ông luôn chạy theo mối tình thời đại học của mình mà bỏ rơi cảm xúc của người vợ ở nhà.

Bà mất là do ông tin rằng, dù bà và ông có đi tới con đường ly hôn, ông cũng không hối hận. Vì giữa họ không có tình yêu. Người ông yêu chính là Dương Minh Lan, người bạn học năm đó vừa gặp đã yêu ở trường đại học.

Thật ra những chuyện Vương Nhất Vỹ biết trong đó có hơn 60 phần trăm là sự thật. Năm đó ông và Dương Minh Lan là bạn học, sau đó yêu nhau. Bọn họ cùng nhau vẽ lên một bức tranh thật đẹp cho tương lai. Nhưng vì một câu nói của cha ông, mọi thứ đã bị phá vỡ.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ