Chương 11: Ngủ Nhờ

4.3K 263 10
                                    


"Các người ở đây tiếp đi, bọn tôi về trước." Ông nội Vương đứng lên đi thẳng ra cửa, cùng với bà nội Vương và Vương Nhất Bác, người bảo sẽ chở hai ông bà về nhà.

"Chiến, mở cửa." Vương Nhất Bác gõ cửa phòng cậu.

Hắn gõ thêm vài lần, thì nhìn thấy cậu đang ngái ngủ, đầu tóc có chút rối, đứng dựa vào cửa nhìn hắn.

"Tôi đang ngủ mà." Tiêu Chiến xoa đầu, quay lưng đi vào phòng.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau: "Hôm nay, vui không?"

Tiêu Chiến ngồi trên giường, cười híp mắt: "Vui lắm nha."

Hắn nhìn cậu, thở dài bất lực: "Thật không ngờ, tài năng đổi đồ của em tiến bộ như vậy."

"Vậy sao." Cậu làm vẻ mặt ngây ngô nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhìn cậu lúc này, hận không thể xé nát cậu ra. Tiêu Chiến mấy hôm trước rất thức thời, lại nhiệt tình vô cơ. Đối với hành động của cậu hắn đã cố gắng dè chừng hết mực, vậy mà vẫn để cậu lọt lưới, đúng là hắn không hề có chút phòng bị nào với người này.

Cách đây mấy hôm, vào một buổi sáng. Vương Nhất Vỹ đưa cho hắn một chiếc đĩa, cậu ta nói muốn hôm tổ chức có thể phát lên để chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu.

Cho nên sau khi nhận lấy, hắn để lên bàn làm việc trong công ty, tính lúc rảnh sẽ đưa cho nhân viên tổ chức. Ai ngờ cả ngày hôm đó hắn vô cùng bận rộn, nên cũng không quá để ý.

"Phó chủ tịch, đi ăn cơm trưa thôi." Tiêu Chiến từ ngoài đi vào.

Hôm nay, cậu chỉ mặt một chiếc áo thun trắng, quần jean thường. Có ai cho rằng đây chính là bác sĩ tâm lý không chứ.

"Hôm nay tôi bận không ăn trưa, lát nữa còn có cuộc họp. Em kiếm gì ăn trước, chiều làm về tôi chở em đi ăn." Vương Nhất Bác chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt.

Tiêu Chiên nghe thấy hắn bận, không định ăn trưa. Thì liền tự mình đi xuống căn tin công ty, mua ba phần cơm. Một phần cậu đưa cho thư ký Hạ, hai phần còn lại là của cậu và hắn.

"Này, sang ăn chút rồi làm tiếp." Tiêu Chiến đứng trước bàn làm việc của hắn.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn cậu, sau đó nhìn qua bàn đã được cậu dọn ra. Trong lòng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

"Được." Hắn đặt xấp giấy sang một bên.

Lúc này, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy cái đĩa đặt trên bàn.

Cậu cầm lấy: "Anh bị người khác quay clip, tới đòi tiền à."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, cầm hộp cơm: "Không là clip mà Nhất Vỹ đưa. Mau lại ăn nào."

Tiêu Chiến mĩm cười, đi lại ăn cùng hắn. Sau đó, Vương Nhất Bác tiếp tục làm việc. Dạo gần đây những dự án mới tới liên tục, cho nên Vương Nhất Bác rất bận.

Đến khi hắn nhớ về cái đĩa thì đã là ba bốn ngày sau. Khi đó hắn nhớ tới, nên đi về phòng làm việc cầm chiếc đĩa đưa cho nhân viên tổ chức buổi tiệc.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ