Chương 17: Dọn Ra

3.7K 225 35
                                    


Vương Cẩm Phong chỉ thẳng tay vào mặt bà: "Dương Minh Lan, bà có biết bà đã làm gì không hả."

Dương Minh Lan sợ hãi ôm mặt: "Cẩm Phong, em..."

"Dương Minh Lan, bà còn nhớ những gì tôi nói trước khi rước Chiến về nhà họ Vương hay không." Vương Cẩm Phong trừng mắt nhìn bà.

Bà ta run rẩy gật đầu.

Trước khi Tiêu Chiến về lại Trung Quốc, Vương Cẩm Phong đã đặt biệt nói chuyện riêng với Dương Minh Lan.

"Sắp tới tôi sẽ rước Chiến về nước, tranh thủ sắp xếp phòng cho thằng bé. Còn nữa lúc thằng bé về đây sống, tôi không thích mấy chuyện mẹ kế con chồng." Dương Cẩm Phong lúc đó đã nói như thế.

Ông cũng đã nói rằng, lúc trước Tiêu Chiến không sống ở đây, nhưng không có nghĩa thằng bé không phải con của ông. Vương Cẩm Phong muốn bà thu liễm bản tính, nếu không thể làm một bà mẹ kế tốt, thì cũng đừng đi kiếm chuyện lung tung.

Nhưng hành động lần này của bà, thật đã khiến ông không vui.

Dương Minh Lan níu lấy tay ông: "Cẩm Phong, anh bỏ qua cho em lần này đi, em hứa sẽ không như vậy nữa. Hiện tại Nhất Vỹ cũng bị ảnh hưởng, em biết em sai rồi."

"Muốn tôi bỏ qua, được thôi. Số tiền bà rút ra, trong tuần hoàn lại cho tôi. Một trăm vạn, một đồng cũng không được thiếu." Vương Cẩm Phong nói xong liền đi ra ngoài.

Ở trong thư phòng hiện tại chỉ còn Vương Nhất Bác và Dương Minh Lan.

Bà nhìn sang hắn: "Nhất Bác, chuyện này con giúp mẹ được không, một trăm vạn cũng không phải con số nhỏ."

"Được." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp, sau đó hắn cũng rời khỏi phòng.

Dương Minh Lan nhìn dáng người lạnh nhạt của hắn rời khỏi phòng, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Đã lâu vậy, mà mối quan hệ của họ còn tệ hơn trước.

Vương Nhất Bác đi về căn hộ chờ cậu, nhưng đêm nay không hề chờ được người hắn muốn gặp. Tay hắn cầm chặt điện thoại, hắn gọi cho cậu không dưới mười cuộc, nhưng cậu không hề bắt điện thoại.

Thật ra Tiêu Chiến là bị hai ông bà Vương giữ lại không cho về, còn bảo rằng nhiều chó con thế này, cũng không thể để tạm ở căn hộ Vương Nhất Bác được.

Lúc này cậu nằm trên giường, mới phát hiện ra điện thoại không biết từ khi nào đã tắt máy. Ở đây lại không có giây sạt điện thoại, nên cậu cũng chẳng quan tâm, quăng điện thoại sang một bên.

Sáng hôm sau, cậu về căn hộ của Vương Nhất Bác lấy vài thứ đem qua căn nhà của mình. Dù sau tự nhiên trên trời rơi xuống một đống của, ai mà không thích cơ chứ.

"Em cả đêm ở đâu." Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ đồ đêm qua, ngồi ở sô pha nhìn cậu.

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Đêm qua sao, anh nói xem tôi ở đâu được."

Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt cậu: "Tôi xin lỗi."

Cậu không ngờ hắn lại chủ động nói xin lỗi trước như vậy. Theo lý hắn phải nỗi giận, sau đó ép hỏi cậu cho bằng được mới đúng kịch bản chứ.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ