Chương 6: Thú Cưng

4.2K 263 47
                                    


Cậu làm nũng: "Nhớ anh chết đi được."

Chỉ một câu nói này của cậu, tim Vương Nhất Bác liền hững đi một nhịp.

"Đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Đây là Hồng Tử Đằng. Không phải nhà riêng của em." Vương Nhất Bác có chút tham lam, chạm vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Nếu như anh để tôi được dọn ra, có phải sẽ khiến chúng ta thoải mái hơn không." Tiêu Chiến ngóc đầu lên, nhìn vào hắn.

Vương Nhất Bác thấy cậu thật là khó hiểu, lúc thì tỏ ra như hận hắn lắm, lúc lại làm nũng như mèo con.

"Em không dọn ra là điều tốt." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến dùng tay chạm vào môi hắn hỏi: "Tốt thế nào."

"Em sẽ không có thời gian ra ngoài làm loạn." Môi Vương Nhất Bác chuyển động dưới sự ngón tay cậu.

Tiêu Chiến cười lộ má lúm đồng tiền, môi chạm nhẹ lên môi hắn. Không biết cậu có từng nói cậu nghiện đôi môi này chưa nhỉ. Mỗi khi chạm vào, cậu lại không thể khống chế bản thân không hôn lên.

Tiêu Chiến lại chủ động hôn hắn, lưỡi cũng nhẹ nhàng liếm lấy môi hắn, rồi đi vào khuôn miệng kia. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi hắn, nhiệt tình trêu đùa.

Sau khi bị cậu tấn công bất ngờ. Vương Nhất Bác dần lấy lại quyền chủ động. Hắn hôn lên môi cậu, quấn lấy lưỡi cậu, cướp lấy dưỡng khí của cậu. Thật lâu rồi, Vương Nhất Bác mới nhiệt tình hôn một ngươi như thế này. Cảm nhận vị thanh mát từ đôi môi kia. Hắn cũng có chút luyến tiếc nếu phải dừng lại.

"Nhị thiếu gia, thím đem thuốc lên cho cậu." Thím Chu đứng bên ngoài gõ cửa.

Bên trong, Vương Nhất Bác liền dừng hành động của mình lại. Hắn đẩy cậu ra, nhưng Tiêu Chiến vẫn không có ý định tha hắn.

"Bác ca, anh đừng dừng lại mà." Cậu lại làm nũng, liếm môi mình, cúi xuống hôn hắn.

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, cậu ngủ rồi sao." Thím Chu không nghe thấy âm thanh trả lời, tính gõ cửa thêm lần nữa.

Thì Vương Nhất Vỹ xuất hiện: "Thím Chu, thím đang làm gì đó."

"Tam thiếu gia, thím đem thuốc cho nhị thiếu gia, nhưng hình như cậu ấy đã ngủ." Thím Chu đáp.

"Vậy thím cứ đem thuốc xuống nhà đi, khi nào anh ta cần sẽ đi hỏi thím." Vương Nhất Vỹ bảo thím về phòng.

Bên trong đây, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại một lần nữa điên cuồng hôn nhau. Tay Tiêu Chiến chạm lên bên hông xương của hắn, lướt nhẹ xuống phía dưới. Rồi luồn tay vào áo hắn.

Vương Nhất Bác giờ phút này cũng không muốn dừng lại sự nhiệt tình của cậu, vì nơi nào đó, đã bị cậu làm cho phản ứng.

Tiêu Chiến cứ dùng tay, vuốt ve khắp cơ thể hắn, cuối cùng dừng lại ở bộ vị hơi cương cứng kia. Tiêu Chiến đương nhiên biết bản thân phải làm gì.

Cậu xoa nhẹ nó, rồi cười nói: "Nói xem, nó có nhớ tôi không."

Vương Nhất Bác chạm vào gương mặt hơi ửng hồng: "Em nói xem."

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ