Chương 15: Ý Đồ

3.6K 230 20
                                    


Vương Nhất Bác nghĩ lần này, hai ông bà đúng là muốn dành lại công đạo cho Tiêu Chiến thật rồi. Còn lúc này, người cảm thấy bất ổn nhất chính là Dương Minh Lan.

Năm đó khi gả vào đây, ngoại trừ căn nhà ba mẹ bà đang ở và số tiền một nghìn vạn tệ. Thì bà không hề có bất kỳ một tài sản cá nhân nào khác.

Cách đây vài năm, bà năng nỉ thường xuyên, Vương Cẩm Phong mới đồng ý cho bà quán xuyến ba căn tiệm trang sức trong một chuỗi cửa hàng trang sức, mỹ phẩm và thời trang của Tiêu Dương Ánh. Bây giờ thì cái gì cũng không còn.

"Dạ được, ngày mai con sẽ chuyển tên toàn bộ lại cho thằng bé." Vương Cẩm Phong nói.

Tối đó, Vương Nhất Bác lại trốn sang căn hộ có cậu. Bọn họ vừa nhìn thấy đối phương, liền lao vào nhau. Người ta có câu tiểu biệt thắng tân hôn. Đêm nay, Tiêu Chiến lại mất ngủ. Hắn vừa tắm cho cậu xong, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường.

"Vương Nhất Bác, anh thật không biết mệt sao." Toàn thân cậu chổ nào cũng có vết đỏ.

"Không." Vương Nhất Bác ôm cậu nói.

"Anh nói xem, vậy có phải bây giờ tôi là đại gia rồi không." Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Chuỗi của hàng trang sức, mỹ phẩm, và thời trang chiếm mười phần trăm doanh thu của Vương thị. Còn khu biệt viện Nhất Tiêu, bên trong có khoảng hai mươi căn biệt thự riêng biệt. Toàn bộ chỉ cho thuê không bán."

"Trung bình mỗi năm tiền thuê nhà ở khu đó cao gấp mười lần lương hiện tại của em. Với lại theo như tôi được biết, đây là tài sản mẹ em chuyển lại cho em. Đáng lý ra vào năm em mười tám tuổi đã có thể nhận, nhưng do em không ở trong nước. Vì thế lợi nhuận từ năm em mười tám tuổi đến hiện tại, đều phải trả lại hết cho em. Vậy em nói xem, em có phải đại gia không." Vương Nhất Bác phân tích.

Tiêu Chiến gật gù: "Vậy là bây giờ, tôi không còn bị anh bao nuôi nữa. Mà thành tôi bao nuôi anh sao."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu: "Từ khi nào quan hệ giữa chúng ta trở nên thú vị như vậy."

"Tôi cảm thấy dạo gần đây rất giống mà. Mỗi ngày bị anh xem như thú nuôi, cho ăn, cho ở, cho mặc. Mỗi đêm còn phải cày lưng ra để phục vụ anh. Tôi cảm thấy bản thân rất giống bị bao nuôi nha." Tiêu Chiến tinh nghịch nói.

"Vậy sao tôi lại cảm thấy bản thân mới là người ra sức làm em thoải mái." Vương Nhất Bác vuốt ve eo cậu.

"Ai mới là kẻ thoải mái thật sự, anh không biết sao." Tiêu Chiến liếc xéo hắn.

Vương Nhất Bác chỉ xoa đầu cậu rồi cười.

"Bây giờ tôi đã là Tiêu đại gia rồi, anh cố gắng phục vụ cho tốt. Tôi nhất định có thưởng cho anh." Tiêu Chiến nhìn hắn nói.

"Nếu nói vậy, em không còn gọi là Tiêu mỹ nhân nữa, mà từ giờ phải gọi em là Tiêu đại gia sao." Vương Nhất Bác vuốt mũi cậu: "Còn bao nuôi cả tôi, em lo nỗi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Đương nhiên có thể, bây giờ tôi không có gì ngoài tiền nha, là rất rất nhiều tiền."

"Vậy Tiêu đại gia, ngài có biết bây giờ ngoại trừ bản thân ngài. Từ quần áo, ăn ở, đến chiếc xe ngài đang chạy đều là của tôi không." Vương Nhất Bác đáp.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ