Chương 29: Thật Giả

3.9K 243 4
                                    


"Tiêu Chiến, cẩn thận." Vương Nhất Vỹ hét lên.

Vương Nhất Bác ngay lập tức kéo cậu về phía sau, bảo toàn cho cậu. Ngay vào lúc con dao trên tay Dương Minh Lan đâm tới, Vương Nhất Vỹ đã cố gắng ngăn bà lại. Trong lúc giành lại con dao từ tay bà, lúc trượt tay. Dương Minh Lan đã tự tay đâm vào bụng Vương Nhất Vỹ.

Dương Minh Lan khi nhìn thấy tay mình đầy máu, cơ thể bị người khác giữ lại và Vương Nhất Vỹ đang nằm dưới đất, bụng chảy đầy máu, Tiêu Chiến thì đang cầm máu cho cậu ta. Lúc này bà mới biết bản thân vừa làm gì, bà đã đâm con trai mình.

"Nhất Vỹ, Nhất Vỹ." Dương Minh Lan liên tục gọi tên Vương Nhất Vỹ, nhưng bà chỉ thấy Vương Nhất Vỹ được đưa lên xe cấp cứu, Vương Nhất Bác cũng đi cùng.

Tiêu Chiến tay với đôi bàn tay đầy máu bước tới đối diện Dương Minh Lan. Cậu nhìn bà liên tục lẩm bẩm tên Nhất Vỹ, ánh mắt bà dần dần mất đi sự sống.

Cậu đưa tay dính đầy máu của Vương Nhất Vỹ cho bà xem: "Dương Minh Lan, bà biết trên tay tôi đang dính gì không. Là máu của con trai bà, vào lúc bà cho rằng đã đâm trúng tôi, bà đã đâm chết con trai mình. Bà giết chết Nhất Vỹ của bà rồi."

Giọng cậu như có từ tính, cứ từ từ vang lên trong đầu Dương Minh Lan, bà trở nên điên cuồng, rồi mơ mơ màng màng nhìn bàn tay đầy máu của Tiêu Chiến, sau đó nhìn tay mình, nhìn bàn tay đang dính đầy máu. Liền phát điên, nói mình giết chết Vương Nhất Vỹ, mình đã giết người, giết chết con ruột của mình.

Tiêu Chiến ra lệnh cho người đem bà trả về Hồng Tử Đằng, còn bản thân đi rửa tay, rồi vào bệnh viện.

Khi cậu đến nơi, bác sĩ cũng đã may xong vết đâm trên bụng của Vương Nhất Vỹ. Nhìn bề ngoài vết thương chảy rất nhiều máu, nhưng thật ra cũng chỉ là bị rạch một đường dài ở phần da mềm, lại bị Tiêu Chiến cố tình ấn vào mạch máu, nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng không sao cả.

Vương Nhất Bác nhìn cậu đang ung dung đi tới: "Em cũng không cần phải đến đây."

"Em đến đưa anh về, dù sao người nhà cậu ta cũng sắp đến rồi." Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Được." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, bọn họ cùng nhau đi về.

Sau đó không lâu, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vưởng Cẩm Phong, ông nói muốn gặp riêng cậu.

Tiêu Chiến một mình về Hồng Tử Đằng, ở đây cậu nhìn thấy Dương Minh Lan đang không bình thường, bà ngồi yên lặng một mình trước sân nhìn hoa hồng đang nở rộ một cách vô hồn.

"Bác sĩ chuẩn đoán bà ấy bị sốc tâm lý, lúc tỉnh lúc mê, không biết khi nào mới ổn định lại." Vương Nhất Vỹ đứng cạnh cậu nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Vỹ vừa mới xuất viện: "Cậu nói với tôi làm gì."

"Tôi cho rằng đây là kết quả mà anh muốn biết." Vương Nhất Vỹ nhìn cậu: "Tiêu Chiến, tôi không biết nên hận anh hay không nên hận anh nữa. Tôi biết người nhà tôi có lỗi với anh, tôi cứ cho rằng thay anh bị đâm một nhát sẽ làm anh thay đổi gì đó, nhưng thật không ngờ, anh dùng nó làm mẹ tôi phát điên."

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ