Chương 26: Thân Thế

3.8K 229 12
                                    


"Đương nhiên rồi, dạo này thằng con hoang đó được quá nhiều sự ưu ái, tôi không thể để Nhất Vỹ mất đi quyền thừa kế được." Ánh mắt bà Dương chứa đầy sự tính toán.

Hôm đó, Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm, lập tức về nhà. Từ sau khi cậu đi Canada về, tâm trạng giữa bọn họ vẫn luôn không vui vẻ. Cho đến chuyện Hàng Thanh, Tiêu Chiến càng trở nên lặng lẻ hơn, cậu cũng không muốn nhiều lời với hắn.

Hôm nay, khi đi ngang qua nhà hàng sushi, hắn cố tình mua một phần cho cậu, còn mua bánh cậu thích ăn.

"Chiến, nhìn xem anh mua gì cho em này." Vương Nhất Bác đem đồ ăn đã được dọn ra bỏ trên khay, đem vào phòng cho cậu.

Nhìn trong phòng tối đen, Tiêu Chiến ngồi yên trên ghế sô pha, trên giường đủ loại giấy tờ nằm rãi rác.

"Chuyện gì thế này." Hắn đặt đồ ăn trên bàn, bật đèn, cúi người thu dọn giấy, thì lập tức kinh ngạc khi đọc nội dung.

Hắn liền chạy về phía cậu, ôm chầm lấy cậu không dám buông ra. Tiêu Chiến đang im lặng không nói một lời, bỗng nhiên như hóa điên, liên tục đánh đấm về phía Vương Nhất Bác.

"Buông ra, Vương Nhất Bác, buông tôi ra." Tiêu Chiến liên tục la hét, dùng sức đánh hắn, cậu còn cắn lên bả vai hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác một chút cũng không nới lỏng tay. Tiêu Chiến dùng sức đẩy hắn ra, đánh cắn liên tục, cậu còn vô tình làm bản thân bị thương. Mãi một lúc sau, khi thấy cậu bình ổn hơn, hắn mới dám buông cậu ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu.

Tiêu Chiến giận dữ nói: "Vương Nhất Bác. Anh thật sự là con trai bà ta. Vương Nhất Bác nói cho tôi biết, anh thật sự có phải là con trai ruột của Dương Minh Lan không. Tên khốn kiếp, mau nói.. mau nói đi."

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn cậu: "Em bình tỉnh lại một lát. Dương Minh Lan đúng thật là mẹ ruột anh."

"Vương Nhất Bác, cuối cùng anh muốn dấu tôi đến khi nào." Tiêu Chiến thều thào nói: "Tại sao anh không nói cho tôi biết, tại sao chứ."

"Chiến, cho anh giải thích được không, xin em." Vương Nhất Bác giữ chặc vai cậu: "Trước khi phán tội chết cho anh, em cũng nên cho anh thời gian giải thích được không."

"Được, vậy trước khi giải thích, anh nói cho tôi biết, nguyên nhân lúc đó chúng ta chia tay có phải vì anh đã biết tôi là con trai của Vương Cẩm Phong đúng chứ." Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Năm đó, có một lần hắn qua nhà cậu chơi, khi đó tình cảm của cả hai phát triển rất tốt, cậu cũng từng đề cập qua về gia đình mình, cũng từng nói không muốn kể về gia đình mình quá nhiều, cho nên rất ít khi nào hắn đề cập đến.

Cho đến lần hắn nhìn thấy tấm hình cậu chụp cùng mẹ, hắn lúc đó chỉ cảm thấy người phụ nữ đó nhìn quen mắt, mãi cho đến khi có lần về Trung Quốc, hắn đã biết người đó là ai. Đó là người phụ nữ trong tấm hình mà bà nội Vương luôn để trong nhà để nhớ đến con dâu quá cố.

"Cho nên sau đó anh liền nói chia tay với tôi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác năm đó suy nghĩ rất nhiều, hắn không muốn mất cậu, nhưng hắn càng sợ cậu không chấp nhận hắn. Hắn biết cậu hận mẹ hắn, cậu hận sự hiện diện của bà, cậu thề cả đời không quay lại Trung Quốc, cũng không cho người nhà họ Vương một cơ hội được xuất hiện trước mặt cậu.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ