"Cô hình như đã quên năm đó tôi từng nói những gì, trước khi tôi đồng ý cho hai người kết hôn rồi đúng không." Ông nội Vương nghiêm giọng nói.
Năm đó, khi bọn họ xin ông để được kết hôn. Ông nội Vương từng đưa ra một vài yêu cầu với bọn họ.
"Ba, con muốn kết hôn với Minh Lan, dù sao Nhất Vỹ cũng đã lớn, thằng bé cũng nên nhận tổ quy tông." Vương Cẩm Phong quỳ gối trước mặt ông.
Lúc này ông nội Vương chỉ mới chấp nhận được con dâu mà mình thích nhất vừa mất được một tháng.
"Các người có còn là người không, Dương Ánh vừa chết không bao lâu, Chiến còn đang đau buồn vì mất mẹ. Anh đã muốn cưới người hại chết mẹ nó vào cửa, anh không sợ thằng bé hận anh cả đời." Ông nội Dương nhìn con trai.
Ông cảm thấy đời này việc thất bại nhất của ông chính là nuôi dậy đứa con này.
Vương Cẩm Phong cúi đầu nói: "Ba, con biết con rất khốn nạn, cũng không xứng đáng làm cha, nhưng con muốn Nhất Vỹ có được một gia đình. Con đã hủy hoại một đứa con, con không muốn đứa còn lại cũng bị con làm hỏng."
"Vương Cẩm Phong à Vương Cẩm Phong, anh đúng là loại đáng chết." Ông nội Vương tức giận, ngã người ra sau.
Bà nội Vương đứng phía sau nghe thấy mấy lời này. Từ khi nhìn thấy Tiêu Dương Ánh chết đi, nhìn thấy cháu trai trở nên chán ghét bà nội này, bà cảm thấy thì ra bà đã làm sai rất nhiều việc, nhưng bà cũng biết nước đã chảy đi không thể hốt lại. Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi.
Bà cảm thấy bản thân quá đáng trách, đáng lý ra một người mẹ khi thấy con mình ra ngoài mèo mỡ, phải đánh cho nó tỉnh ra, chứ không phải muốn con dâu thông cảm và chờ đợi nó quay đầu. Bà cảm thấy bản thân cũng là một trong những hung thủ hại chết con dâu mình.
"Nếu con muốn lấy cô ta, được thôi. Nhưng mẹ có một vài điều muốn hai đứa hứa trước." Bà nội Vương đi đến, ngồi cạnh chồng.
Vương Cẩm Phong biết mẹ thương mình nhất, bà sẽ giúp ông: "Được ạ."
Bà nội Vương từ tốn nói: "Đầu tiên, mẹ muốn con đưa Chiến sang Canada, thằng bé không thể ở đây nữa."
"Tại sao ạ, thằng bé là con con." Dương Cẩm Phong không đồng ý.
"Bây giờ trong mắt nó, cả nhà họ Vương nợ nó một mạng người, tiếp tục sống ở Vương gia chỉ làm nó thêm đau khổ, cho nó đi cũng là chuyện tốt. Thằng bé sẽ có một tuổi thơ mới, một cuộc sống mới." Bà nội Vương nói.
Vương Cẩm Phong nghe thấy cũng có lý, nhưng không đồng tình. Ông cảm thấy chỉ cần thằng bé chịu ở lại, với tính của Dương Minh Lan, thằng bé sẽ vui vẻ trưởng thành ở đây.
"Thứ hai, Dương Minh Lan có thể gả vào đây, nhưng Vương Cẩm Phong con bị tướt quyền thừa kế gia sản Vương thị. Đây là cái giá con phải trả khi lấy cô ta." Bà nội Vương nhìn Dương Minh Lan đang cúi đầu.
Vương Cẩm Phong cảm thấy điều này không có gì không tốt, nên liền gật đầu đồng ý.
Bà nội Vương ra điều kiện này là muốn Dương Minh Lan biết, gã vào hào môn không có nghĩa cô ta có phần trong gia sản này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh Phúc
FanfictionTiêu Chiến sống cùng nhà ngoại từ nhỏ, chán ghét gia đình hiện tại của ba , căm ghét những người từ bỏ mẹ cậu. Sau hơn mười mấy năm quay lại Trung Quốc, nỗi câm hạn dần trở nên tệ hơn. Cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ ra sao khi nỗi hận lớn hơn tình thươ...