"Cậu là giỏi nhất, nhưng cuối cùng người đàn ông cậu muốn được lên giường nhất, vẫn là của tôi." Tiêu Chiến nói.Hàng Thanh trừng mắt nhìn cậu, đối với cậu ta Vương Nhất Bác chính là chấp niệm, cậu ta luôn luôn muốn có được, nhưng cũng sợ hãi khi đến gần.
"Vậy sao." Hàng Thanh nhìn về phía hai người thanh niên đi cùng cậu ta, ra dấu với họ: "Tôi lại muốn biết, nếu cậu bị vấy bẩn rồi, Nhất Bác ca còn muốn cậu hay không."
Hai người họ liền giữ lấy Tiêu Chiến, mặc kệ cậu có ý định vùng vẫy.
"Kỹ năng trên giường của họ rất tốt, hay cậu cũng thử đi." Hàng Thanh nhìn về phía hai người kia.
Bọn họ lập tức ép cậu đi theo họ vào phòng. Căn phòng Hàng Thanh đặt, là nơi có thể để bọn họ vừa ăn, vừa chơi. Cho nên bên trong ngoại trừ bàn ăn, còn có giường và ghế sô pha.
Tiêu Chiến nhìn thấy căn phòng, bên trong còn có hai người đang ngồi, cậu cảm thấy tên Hàng Thanh này sắp không còn thuốc chữa nữa rồi, đi ăn mà cũng phải tính đến chuyện làm tình.
"Cậu thấy căn phòng này thế nào, căn phòng này coi như tôi nhường cho cậu được không." Hàng Thanh chạm tay vào mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn cậu ta: "Cậu nghĩ bản thân có thể làm gì được tôi, đừng quên hôm nay tôi đến đây với ai."
Hàng Thanh mĩm cười: "Cậu đến với ai thì sao, nếu bây giờ bọn họ nhập cuộc ngay, thì dù Nhất Bác ca có đi tìm cậu cũng đã muộn."
Tiêu Chiến cười khinh: "Thì ra bình thường, các người làm nhanh như vậy."
Câu này của cậu đặt biệt có mức sát thương khá lớn, mấy tên đàn ông liền tỏ vẻ không vui.
Bọn họ liền cùng nhau trấn áp lấy cậu, đè Tiêu Chiến lên giường. Cậu dùng sức vùng vẫy, hét lớn tiếng với bọn họ.
"Nếu các người thật sự dám tới, tốt nhất là làm chết tôi, nếu không chính là các người phải chết." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn bốn người đang đứng trước mặt cậu.
Hàng Thanh cười thích thú phía sau: "Cậu ta chỉ là đứa con rơi bên ngoài của Vương thị, các người không cần sợ, cứ thoải mái mà chơi. Với lại các người không cảm thấy hưng phấn khi được chơi con trai của Vương thị sao."
Bốn người kia nghe vậy cũng có phần giao động. Bọn họ đó giờ cũng không phải loại người hiền lành gì, thật ra khi nhìn cậu trai này, bọn họ cũng có hứng thú. Dáng người cao gầy, vòng eo thon nhỏ, vòng ba căng tròn.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh có thể đút vào nơi đó của cậu trai này, khiến cậu ta rên rỉ xin tha, nơi đó của họ đã bắt đầu không yên phận.
Bọn họ dù sao cũng là nghe theo lệnh của Hành Thanh mà tới, nếu có chuyện cũng là do cậu ta bảo đảm, không nghĩ nhiều nữa, cứ tới thôi.
Tiêu Chiến thấy bọn họ nhìn cậu như con mồi đang nằm trên thớt, hai người liền dùng sức đè thân trên của cậu lại, một người giữ chặc hai chân cậu. Còn một tên đang chạm vào người cậu.
Khi tay hắn vừa chạm đến khuôn mặt, Tiêu Chiến liền dùng sức cắn lên, tên đó lập tức la lớn: "A, chết tiệt." Hắn bóp lấy khuôn hàm của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh Phúc
FanficTiêu Chiến sống cùng nhà ngoại từ nhỏ, chán ghét gia đình hiện tại của ba , căm ghét những người từ bỏ mẹ cậu. Sau hơn mười mấy năm quay lại Trung Quốc, nỗi câm hạn dần trở nên tệ hơn. Cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ ra sao khi nỗi hận lớn hơn tình thươ...