"Tiểu Thố Thố, chúng ta cùng nhau trả thù cho mẹ. Được không." Cậu ôm lấy chú thỏ bông trong lòng ngực.
Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, cậu còn có tin thần rất tốt đi làm.
Nhưng trái ngược với cậu, Vương Cẩm Phong và Dương Minh Lan bị mắng cho một trận. Vương Cẩm Phong còn bị ông nội Vương đánh cho suýt nhập viện.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt sưng húp lên của Vương Cẩm Phong và dấu tay trên mặt mẹ con Dương Minh Lan mà nở nụ cười.
"Chiến Chiến, nếu sau này có gì không vui cứ nói cho bà nội biết. Bà nhất định dành lại công đạo giúp cháu." Bà nội Vương ngồi bên cạnh, cười nói.
Tiêu Chiến vẫn chỉ im lặng xem tin tức, ăn đồ ăn của mình. Sau đó đi làm.
"Bác sĩ Tiêu, xin chào." Thư ký Hạ đi vào văn phòng cậu.
"Phó chủ tịch muốn tìm tôi." Tiêu Chiến ngước lên nhìn anh.
Thư ký Hạ thấy mục đích của mình bị Tiêu Chiến vạch trần nhanh như vậy, nên có chút ngượng ngùng.
"Phó chủ tịch nói, nếu trưa nay bác sĩ không có hẹn, vậy có thể dành cho sếp một buổi trưa." Thư ký Hạ nói.
"Anh ta muốn xem bệnh." Tiêu Chiến tiếu ý nói.
"Không, là muốn hẹn bác sĩ đi ăn trưa."
Thư ký Hạ cảm thấy, bản thân bắt đầu vấn thân vào những chuyện có tính nguy hiểm rồi.
"Nói với sếp anh là. Hôm nay tôi hẹn với người khác ăn trưa rồi. Nếu muốn thì tan làm chờ tôi." Tiêu Chiến nói xong liền nhìn xuống bệnh án.
Dạo này cậu thường kiểm tra tâm lý cho mấy người nghệ sĩ dưới trướng Vương thị. Cậu phải công nhận rằng, làm ở công ty càng lớn, tài nguyên càng nhiều, bệnh tâm lý càng nặng.
Mới tính trung bình đã có tám ca được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm loại trung, mười mấy ca loại nhẹ. Còn lại thì phải cần theo dõi thêm.
Tiêu Chiến nhìn đống hồ sơ trước mặt mà thở dài. Đúng là những người sống với hào quang, mới là đáng lo nhất.
Như đúng lịch hẹn, chiều hôm đó Vương Nhất Bác đứng dưới nhà xe chờ cậu.
"Anh không lái xe." Tiêu Chiến bước tới, nhấn nút mở cửa xe.
Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái: "Chúng ta đi một xe là được rồi."
Tiêu Chiến ngồi bên phó lái, nhìn chiếc xe lăng bánh.
"Em muốn ăn gì." Vương Nhất Bác hỏi cậu.
"Lẩu đi." Tiêu Chiến cố tình nắm lấy bàn tay đang để trên vô lăng của hắn: "Với lại uống chút gì đó cũng tốt lắm."
"Được, nghe theo em." Vương Nhất Bác chạy về phía quán lẩu.
"Này, hôm nay anh hợp tác một cách bất ngờ đấy." Tiêu Chiến nghiên đầu nhìn hắn.
"Có khi nào đi ăn mà không nghe theo em. Đừng làm như lần nào cũng là tôi quyết định." Vương Nhất Bác cười mĩm.
"Cái này có thể được xem là anh đang muốn nối lại tình cũ với tôi không." Tiêu Chiến chồm người về phía hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh Phúc
FanfictionTiêu Chiến sống cùng nhà ngoại từ nhỏ, chán ghét gia đình hiện tại của ba , căm ghét những người từ bỏ mẹ cậu. Sau hơn mười mấy năm quay lại Trung Quốc, nỗi câm hạn dần trở nên tệ hơn. Cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ ra sao khi nỗi hận lớn hơn tình thươ...