Cậu nhận lấy hồ sơ bệnh án của hắn, liền cười cười nói: "Cẩu độc thân như tỷ không hiểu được đâu. Nhanh ra ngoài thu dọn lại công việc đi."
Vào ngày Tiêu Chiến nhận được hết những gì thuộc về cậu, đó cũng có thể coi là ngày mà Dương Minh Lan bị làm cho khó chịu nhất từ khi bà lấy Vương Cẩm Phong.
"Minh Lan, con cứ để yên cho thằng ranh con kia nhận tiền như thế. Tới tận bây giờ, đừng nói là cổ phần, quản lý tài sản trong gia đình cũng không phải con. Còn nữa Nhất Vỹ cũng không còn nhỏ, tại sao lại không cho thằng bé bất kỳ cổ phần nào. Cuối cùng Vương Cẩm Phong, hắn muốn như thế nào." Bà Dương liên tục lải nhải bên kia.
Dương Minh Lan cảm thấy thật phiền phức: "Mẹ đủ rồi, đến bây giờ con còn không biết bản thân bị cấm túc đến khi nào, còn Nhất Vỹ nữa thằng bé phải đi ra ngoài xin việc cực khổ. Sao mẹ không quan tâm, mà mẹ chỉ nghĩ về tiền của nhà họ Vương."
Bà Dương bên kia lớn tiếng trách: "Mẹ lo lắng như thế là vì ai hả. Nói ra thì là do con vô dụng mà thôi. Sống bên Cẩm Phong bao năm, vậy mà một chút quyền lợi cũng không có."
"Mẹ, Cẩm Phong đã cho nhà ta rất nhiều." Dương Minh Lan mệt mỏi nói.
Bà Dương không cho là vậy: "Nhiều, nó chẳng cho nhà ta được gì cả. Chút tiền ít ỏi đó làm được gì. Minh Lan à, con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho Nhất Vỹ. Tên Tiêu Chiến kia chưa gì mà đã được 10% cổ phần Vương thị, ai biết được sau này nó có được nhiều hơn hay không."
"Mẹ con đi nghỉ trước, mẹ cũng nghỉ ngơi đi." Dương Minh Lan chủ động tắt điện thoại trước.
Bên kia bà Dương vẫn không từ bỏ, gọi lại cho Dương Minh Lan mấy lần nhưng không ai bắt máy.
"Vợ ơi, sao lại bực tức như vậy." Ông Dương ngồi nhìn bà.
"Ông nói xem, làm sao mới dẹp được tên con hoang kia." Bà Dương hỏi ông.
"Cách trị thằng nhóc đó thì rất nhiều, nhưng bà muốn dùng cách nào." Ông Dương hỏi bà.
"Làm nó ói ra hết số tiền nó đang giữ càng tốt." Bà Dương lạnh lùng nói.
Khi bọn họ tìm cách lấy lại số tiền không thuộc về họ. Tiêu Chiến lại hưởng thụ sự giàu có của mình. Mỗi ngày đi làm, xem bệnh, về nhà, đi chơi. Cuộc sống tưởng chừng như nhàm chán bắt đầu thú vị hơn.
Nhưng chuyện vui vẻ thì chưa được bao lâu, nhưng tin tức phó chủ tịch Vương thị và công tử Hàng thị hẹn hò lại nỗi lên.
Tiêu Chiến siết chặc lấy điện thoại, trừng mắt nhìn người ngồi đối diện.
"Mới sáng ai lại chọc em giận." Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Này, đêm qua tôi rất nghe lời, một lần là một lần, không hề làm lần hai. Em tức giận gì chứ."
Hắn cười mĩm: "Chẳng lẽ ý em là muốn thêm lần nữa nhưng tôi lại quá thành thật, khiến em không vui."
"Anh là Vương Bát Đản." Tiêu Chiến không thèm ăn sáng, đi thẳng tới chổ làm.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn cậu, hắn chẳng hiểu nỗi bản thân đã làm gì, bản thân chỉ biết lắc đầu.
Một lát sau khi hắn đến Vương thị, vừa đến trước cổng công ty, hắn nhìn thấy toàn mấy tay săn báo. Lúc này thư ký Hạ lại gọi điện thoại đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh Phúc
ФанфикTiêu Chiến sống cùng nhà ngoại từ nhỏ, chán ghét gia đình hiện tại của ba , căm ghét những người từ bỏ mẹ cậu. Sau hơn mười mấy năm quay lại Trung Quốc, nỗi câm hạn dần trở nên tệ hơn. Cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ ra sao khi nỗi hận lớn hơn tình thươ...