"Nếu là thật, có nghĩa bà ta đã chấp nhận lời khiêu chiến." Tiêu Chiến cười nhếch mép: "Vậy tớ sẽ từ từ chơi với bà ta. Để xem cuối cùng ai là người thắng cuộc."
"À, chuyện cậu nhờ, tớ đi xem chừng giúp cậu rồi." Cẩm Ngạch Niên lên tiếng.
"Thế nào." Tiêu Chiến ngồi yên lắng nghe.
"Tên em ngang hông của cậu dạo này đang bàn chuyện đấu thầu khu đất của công ty T.Y.A." Cẩm Ngạch Niên đưa cho cậu mấy tấm hình: "Cậu ta đang cố gắng níu kéo bên đấu thầu. Gái, thuốc, tiền, cái nào cậu ta cũng đáp ứng cho đối phương."
"Công ty Vương thị đâu cần cậu ta phải cúi đầu kiểu đó." Tích Minh Nhật khó hiểu.
"Nhưng nếu dạo gần đây cậu ta bị người khác nhìn mình bằng cặp mắt thua kém thì lại khác." Cẩm Ngạch Niên cười nói.
Tích Minh Nhật khó hiểu.
"Cách đây không lâu, chuyện mẹ cậu ta là vợ sau, con trai lại thua kém con trai vợ trước được đưa ra ánh sáng. Trong giới tài chính và chính trị. Giá trị con người cậu ta đã bị rớt xuống." Cẩm Ngạch Niên giải thích.
"Vậy ý cậu nói, là do Tiêu Chiến nhà ta quá tài giỏi, cho nên cậu ta mới cố gắng để chứng minh bản thân." Tích Minh Nhật nói tiếp: "Nhưng nếu cảm thấy không bằng Tiêu Chiến thì cứ bảo ba cậu ta cho cậu ta một chức vụ cao hơn không được à."
"Không có tài mà đòi trèo cao, cậu ta không cần mặt mũi." Hoàng Tiểu Quang nói vào.
Cẩm Ngạch Niên cười mĩm: "Cậu biết tại sao cậu ta vừa ra đã làm trưởng phòng, và chỉ có thể là trưởng phòng không."
Tích Minh Nhật lắc đầu.
"Theo như thông tin tớ được biết. Lúc đầu mẹ cậu ta muốn cậu ta giữ chức cao hơn sau khi tốt nghiệp. Nhưng Vương Nhất Bác lại bảo, một là cậu ta leo từ thấp lên cao. Hai là cậu ta làm chức trưởng phòng, nhưng sau đó sẽ phải xét duyệt như một nhân viên bình thường rồi mới được lên chức. Cho nên nếu cậu ta không làm được việc, thì cậu ta sẽ rất khó leo lên." Cẩm Ngạch Niên nói.
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn bạn mình: "Cậu mỗi ngày đọc tin bát quái của họ sao."
Cẩm Ngạch Niên cười: "Chị gái tớ mở công ty truyền thông Spotlight, dạng viết báo về giới thượng lưu. Cho nên mấy tin này tớ hay đọc được từ chị ấy."
Cậu nghe vậy liền gật đầu.
"Nhưng cậu muốn tìm hiểu về cậu ta là gì." Tích Minh Nhật hỏi
Tiêu Chiến cười mĩm: "Sau này có cái mà dùng."
Tối đó, Tiêu Chiến về khá trễ, khi cậu về tới, Vương Nhất Bác đã ở trong căn hộ chờ cậu.
"Mau lại ăn đi, thức ăn mới làm xong." Vương Nhất Bác đặt đôi đũa về phía cậu.
Tiêu Chiến gắp một miếng sushi bỏ vào miệng: "Anh không hỏi tôi đi đâu."
Vương Nhất Bác rót cho cậu ly nước: "Những lúc thế này, nhất định em đi tìm bọn Hoàng Tiểu Quang oán trách. Tôi không bên cạnh em được, để họ nghe em lảm nhảm cũng tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh Phúc
ФанфикTiêu Chiến sống cùng nhà ngoại từ nhỏ, chán ghét gia đình hiện tại của ba , căm ghét những người từ bỏ mẹ cậu. Sau hơn mười mấy năm quay lại Trung Quốc, nỗi câm hạn dần trở nên tệ hơn. Cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ ra sao khi nỗi hận lớn hơn tình thươ...