Hắn thấy thái độ này của cậu, không biết cậu lại định làm gì.Mọi chuyện không khác lắm với những gì Vương Nhất Bác nghĩ. Qua ngày hôm sau, Tiêu Chiến liền nói muốn thêm bốn căn phòng trên tầng cậu ở. Vương Cẩm Phong cũng không nói gì, chỉ đồng ý.
Tiếp đến cậu cho người sơn lại toàn bộ năm căn phòng, tính luôn căn cậu đang ngủ. Sau đó vào ngày cuối tuần có mấy chiếc xe lớn chở rất nhiều đồ tới.
"Mấy thứ này là gì?" Dương Minh Lan nhìn mấy người khiêng thùng thừng vào.
"Dạ là của nhị thiếu gia." Thím Chu nói.
Dương Minh Lan nhìn thêm một lát rồi thì đi vào.
"Cậu Tiêu, mọi thứ đã được đưa vào. Vậy cậu thấy sắp xếp thế nào ạ." Người giao hàng hỏi cậu.
"Các anh đem vào hết rồi, thì đem lên lầu ba hộ tôi. Cái này là cho các anh uống chút nước." Tiêu Chiến đưa cho họ thêm chút tiền, xem như cảm ơn họ.
"Được, được chúng tôi làm ngay." Người giao hàng vui vẻ làm tiếp.
Tiêu Chiến quay sang hỏi thím Chu: "Mấy căn phòng tôi nói thím dọn, thím dọn chưa."
"Dạ, mấy căn đó tôi làm như những gì cậu nói. Đã đem hết vật dụng mang ra, hoàn toàn là phòng trống." Thím Chu còn chu đáo dẫn họ lên tận phòng.
Tiêu Chiến bảo thím Chu đi lo chuyện của mình đi, còn những thứ này, để cậu trông coi là được.
Cậu đi quan sát từng phòng một, nhìn mấy người đó thay đổi nội thất của từng căn phòng.
"Chiến, cậu lại làm gì." Vương Nhất Bác mở cửa phòng nhìn người đang đứng đối diện.
Tầng này, chỉ có hắn và Tiêu Chiến ở, tầng hai thì có Vương Cẩm Phong, Dương Minh Lan và Vương Nhất Vỹ. Đôi khi ông bà nội Vương đến chơi, cũng chỉ ngủ ở tầng hai. Còn tầng một thì có người làm.
Tiêu Chiến xem như không nghe thấy hắn hỏi, chỉ quan sát xem họ đang làm gì. Sau khi cậu sắp xếp lại, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng trang phục, một phòng tập ở nhà và một phòng trống.
Toàn bộ đều được làm theo ý muốn của cậu, không chỉ vậy, mấy căn phòng này còn có khóa vân tay.
"Chiến, con đặt khóa vân tay ở mấy căn phòng đó làm gì." Vương Cẩm Phong hỏi cậu kho vô tình lên lầu.
"Bảo vệ quyền riêng tư." Tiêu Chiến nói xong thì về phòng.
Cậu chả buồn nói chuyện cùng họ. Sau khi nhìn các phòng được chuyển toàn bộ vật dụng vào, cậu cũng để dấu vân tay của thím Chu vào. Dù sao cậu cũng không thể là người dọn hết mấy phòng này. Thím Chu có thể mở phòng cậu và dọn dẹp chúng.
Qua ngày hôm sau, cậu phải đi làm. Sáng dậy, Tiêu Chiến vẫn như mọi hôm. Thức dậy, chạy bộ trong phòng tập, làm một vài bài tập đơn giản. Sau đó thì chuẩn bị quần áo, tắm rữa, đi ăn sáng rồi lái xe đi làm.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu đi làm tại đây. Tuy đã được nghe nói đến sự hùng mạnh của công ty này. Nhưng đúng là gặp thì mới biết, nó cũng lớn thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh Phúc
FanficTiêu Chiến sống cùng nhà ngoại từ nhỏ, chán ghét gia đình hiện tại của ba , căm ghét những người từ bỏ mẹ cậu. Sau hơn mười mấy năm quay lại Trung Quốc, nỗi câm hạn dần trở nên tệ hơn. Cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ ra sao khi nỗi hận lớn hơn tình thươ...