Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn cậu: "Chuyện lần này, Chiến đã làm gì.""Anh ấy không làm gì cả." Cậu lý nhí nói.
"Nhất Vỹ, từ nhỏ em đã không dám nói dối trước mặt anh. Giờ học được rồi." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.
Vương Nhất Vỹ lắc đầu: "Không có, chỉ là....em không biết nên nói thế nào."
"Nói." Hắn nhìn cậu.
Vương Nhất Vỹ đành kể lại cho hắn nghe toàn bộ chuyện ngày hôm đó. Từ việc bọn họ cùng nhau đi chơi, cho đến cậu ngồi cả đêm trong phòng xem bạn mình đóng phim, không hề thêm bất kỳ chữ nào.
Càng nghe, trán Vương Nhất Bác càng nhíu lại. Hắn biết cậu nhất định sẽ làm gì đó, nhưng không ngờ, cậu lại làm vậy.
Đối với hắn, Tiêu Chiến cùng lắm chỉ dọa bọn họ là cao lắm, không ngờ cậu chơi lớn đến nghiện rồi.
Tối đó, Tiêu Chiến vẫn như bình thường tắm xong liền leo lên giường nằm, nhưng chờ mãi cũng không thấy Vương Nhất Bác. Cứ nghĩ chắc hắn đang bận, nên đi lấy cho hắn ly nước ấm.
"Cậu tranh thủ giúp Nhất Vỹ xem xét, tôi muốn phòng làm việc của Nhất Vỹ thuận lợi một chút." Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại.
Tiêu Chiến vừa vào liền nghe được như vậy, cậu đặt ly nước xuống.
"Vậy đi, mai nói tiếp." Vương Nhất Bác cúp điện thoại.
Cậu nhìn hắn chằm chằm: "Anh giúp cậu ta mở phòng làm việc."
Vương Nhất Bác không trốn tránh, gật đầu: "Em ấy cũng nên đi làm lại rồi."
"Không phải cậu ta có mẹ, có ba sao. Từ khi nào đến phần anh xen vào." Tiêu Chiến không vui nói.
Cậu công nhận bản thân có phần ích kỷ, cậu không thích Vương Nhất Bác giúp đỡ mẹ con Vương Nhất Vỹ.
Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Nhất Vỹ cũng là em trai anh, quan tâm nó là chuyện dễ hiểu. Nếu muốn em cũng có thể quan tâm đến tâm lý nó một chút"
Cậu nhíu mày: "Anh đến thăm cậu ta, đã biết được rồi."
Tiêu Chiến không tỏ bản thân đã làm sai, chỉ đơn giản nhìn hắn.
"Chiến, anh không biết nên nói thế nào. Anh biết em không vui, nhưng tại sao nhất định phải đặt Nhất Vỹ vào chuyện này, em ấy cũng không làm gì em." Hắn từ tốn nói.
Nhưng cậu lại không cho là như thế: "Em đã từng nói, chỉ cần Dương Minh Lan làm chuyện gì bất lợi đối với em, em nhất định tính trên đầu con trai bà ta. Em làm sai sao."
"Anh cũng đã nói Nhất Vỹ cũng là em trai em, không nhất định phải làm hại nó, đúng không. Với lại chuyện này liên quan gì tới nó chứ." Vương Nhất Bác nói lại.
Tiêu Chiến cười cười nói: "Không phải mẹ cậu ta hẹn anh sao, Dương Minh Lan làm những chuyện như vậy, sao nào nói nghe thử xem, phải không."
Vương Nhất Bác không biết từ đâu cậu có được tin này: "Em cho người theo dõi anh."
Cậu liền nhìn hắn: "Anh cho rằng em biến thái đến mức đó. Cần người theo dõi anh mới biết được mấy chuyện này. Anh có biết không trên đời này chỉ có không làm, mới không bị phát hiện mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh Phúc
ФанфикTiêu Chiến sống cùng nhà ngoại từ nhỏ, chán ghét gia đình hiện tại của ba , căm ghét những người từ bỏ mẹ cậu. Sau hơn mười mấy năm quay lại Trung Quốc, nỗi câm hạn dần trở nên tệ hơn. Cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ ra sao khi nỗi hận lớn hơn tình thươ...