Chương 7: Mất Mát

4K 277 14
                                    




Tiêu Chiến đứng lên đi lại phía Vương Nhất Vỹ, nụ cười cũng dừng lại trên môi: "Mẹ cậu mới là kẻ kinh tởm, biết không."

"Tiêu Chiến, anh nói gì vậy hả." Vương Nhất Vỹ trừng mắt nhìn cậu: "Anh dám dùng lời lẽ như vậy nói về mẹ tôi."

"Tôi thật sự muốn biết mẹ cậu đã nói gì với cậu đấy." Tiêu Chiến cười, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự lạnh lùng, chỉ thẳng vào đầu cậu ta: "Bà ta đã dựng trong đầu cậu câu chuyện như thế nào, thì hôm nay, tôi nhất định đập nát nó giùm cậu."

Buổi tối ngày hôm đó ở Hồng Tử Đằng, thím Chu đã dọn hết đồ ăn lên. Ông bà nội Vương cũng có mặt ở đây.

"Minh Lan, có chuyện gì mà Nhất Bác bảo mọi người cùng nhau ăn cơm vậy. Thằng bé muốn nói gì sao." Ông nội Vương rất hài lòng về đứa cháu nuôi này.

"Con cũng không biết rõ lắm, mà hình như là ý của Chiến ạ." Dương Minh Lan nhẹ nhàng nói.

"Thằng bé có gì muốn nói sao." Ông nội Vương khó hiểu hỏi.

Ông luôn cảm thấy cháu trai này rất có triển vọng. Nếu năm đó, không phải cậu bay qua Canada sống. Ông nhất định dùng mọi cách để bồi dưỡng cậu thành một doanh nhân thành đạt.

"Dạ, con cũng không biết ạ." Dương Minh Lan cúi đầu lễ phép nói.

Trong nhà này, người Dương Minh Lan vẫn cảm thấy luôn sợ hãi khi gặp mặt chính là ông nội Vương. Năm đó, sau khi mọi chuyện diễn ra. Ông đã đánh cho Vương Cẩm Phong một trận ra trò, ông còn bắt bà và Vương Nhất Vỹ đứng yên đó xem hết toàn bộ. Bà vẫn còn nhớ gương mặt đầy máu của Vương Cẩm Phong và cây gậy sắc trong tay ông.

"Mọi người đều ở đây rồi à." Tiêu Chiến bước vào: "Thật là thú vị."

Theo sau cậu là gương mặt không vui của Vương Nhất Vỹ và gương mặt không cảm xúc của Vương Nhất Bác.

"Chiến Chiến, hôm nay cháu đi làm thế nào." Bà nội Vương vui vẻ hoang nghênh cậu về nhà.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ mĩm cười, rồi xin phép lên phòng thay đồ.Trước khi xuống dùng cơm tối, cậu ghé qua phòng của mấy chú chó con, xem bọn nó có được chăm sóc như những gì cậu nói hay không.

"Chiến Chiến, ngồi cùng bà nào." Bà nội Vương kéo tay cậu.

Thật ra, chẳng có ai muốn cháu trai mình sẽ xa cách với mình cả. Đặt biệt còn là cháu đích tôn. Nhưng biết thế nào được, Tiêu Chiến năm đó đã không cần gia đình này. Đây chính là sự thật. Trong thời gian qua, dù bà cố gắng kéo ngắn khoảng cách thế nào. Cậu vẫn như vậy lạnh lùng xa cách.

"Chúng ta vừa ăn vừa tìm hiểu nhau chút đi. Để sau này khi gặp nhau cũng không thấy khó xử." Tiêu Chiến mở lời.

Hành động này của cậu, đương nhiên khiến bà nội Vương vui vẻ, nhưng những người còn lại thì không cho là vậy.

"Con có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, không cần phải vòng vo." Vương Cẩm Phong nói.

Từ lúc lên xe, ông đã cảm thấy Vương Nhất Vỹ có gì đó rất lạ, và ông cũng biết cậu ta đã đi tìm Tiêu Chiến lúc trưa.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Khoảng Cách Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ