Chap 1: "Đừng sợ"

1.2K 53 19
                                    

ĐÔI LỜI MUỐN NÓI:

Đây là một bộ truyện khá nhẹ nhàng và hề hước (Theo Au là vậy). Mấy chap đầu có thể Sunflowers của chúng ta đọc sẽ thấy nhân vật của bà chế thì phải thốt lên là "GIÁ đang rụng rơi theo cội nguồn. GIÁ rơi GIÁ rơi" Nhưng đừng vội.... Để đó mấy bạn Cám Con xem mấy chap sau cũng sẽ thốt lên với nhân vật của Nọc "liêm sĩ rơi không thèm nhặt" thôi nha 😌😌 Còn bây giờ thì vô truyện thôi 👇Mọi người nhớ ủng hộ để Au có đông lực nhé. Kamsamita 🥰🥰🥰





Đầu tháng 1, thời điểm khí trời lạnh nhất.



Cây ngô đồng bên đường đã rụng sạch lá, trên cành cây đầy tuyết khiến nó trĩu xuống. Tuyết trắng phủ kín đường, hằn lên những vết xe đi qua.



Lâm Vỹ Dạ đi ra từ tiệm thuốc, nàng kéo chiếc cổ áo rộng thùng thình lên cao hơn một chút rồi quay người băng qua đường lớn, đi vào khu chung cư Sunflowers



Căn hộ này là quà thành niên ba tặng nàng 4 năm trước khi nàng đậu đại học. Chủ yếu là ông lo cô con gái vốn đã được nuông chiều từ bé không chịu nổi chỗ ở trong trường đại học. Chẳng qua Vỹ Dạ lười bôn ba giữa trường học và nhà nên quyết định ở luôn trong trường.



Sau khi tốt nghiệp Vỹ Dạ không về nhà mà tiếp tục ở lại Bạc Thành. Cũng bởi vậy mà cuối cùng nàng cũng nhớ tới căn phòng bị nàng bỏ quên tận 4 năm này.



Chốn về của nàng



Vào nhà,Lâm Vỹ Dạ ném đồ lên bàn trà rồi lấy thuốc mới mua ra. Nàng sụt sịt uống thuốc bằng nước ấm rồi về phòng ngủ đến trưa.



Lúc nàng tỉnh lại thì trời đã tối đen như mực.



Vỹ Dạ kéo mành ra, nơi nơi rực rỡ ánh đèn tạo thành một nguồn sáng duy nhất.



Nàng cảm thấy cổ họng vừa khô vừa khó chịu, nuốt nước miếng đã đau rồi. Nàng ho lên sù sụ, đầu óc quay cuồng, đi ra phòng khách uống tận mấy ngụm nước.



Vỹ Dạ ôm khuôn mặt đang nóng bừng của mình rồi cầm điện thoại nhìn thoáng qua.



Trong phòng tối như mực, ánh sáng từ điện thoại phản ra làm nàng hơi chói mắt



Khả Như nhắn cho nàng mấy tin trên wechat.



[Dạ Dạ, tớ sâu răng oa oa oa oa đau quá, hình như bị nhiễm trùng luôn rồi]



Vỹ Dạ lập tức bỏ suy nghĩ gọi cô ấy đến bệnh viện với mình.



Nàng bình tĩnh nhắn lại: Mai tớ đến chỗ nha sĩ với cậu.



"Để tớ gọi điện báo trước đã, là cái phòng khám gần khu nhà cậu ấy" - Khả Như



Nàng mơ mơ màng màng trả lời cô ấy một chữ "ừ", ngơ ngác một lúc mới lại lấy thuốc ra uống rồi ôm chăn lông, nằm cuộn tròn trên sô pha ngủ mất.



Lâm Vỹ Dạ nghĩ, mình hơi nhớ nhà rồi.



Hôm sau, Vỹ Dạ đỡ sốt hơn hẳn. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ, chân tay cũng hơi bủn rủn.



[Cover] Họa Sĩ Đáng Yêu và Nha Sĩ Trẻ Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ