Chap 14: Bất an

236 26 0
                                    


Lâm Vỹ Dạ lập tức nuốt những lời chưa nói vào bụng.



Ngay cả Lan Ngọc tốt tính thế cũng cảm thấy tính cách Thúy Ngân không tốt, vậy là người này khó ở đến mức nào vậy...



Nàng yên lặng đau lòng cho cô nhưng trên mặt lại không lộ ra chút gì.



Nàng nghĩ, nếu về sau hai người yêu đương nàng chắc chắn sẽ để cô sang ở chung nhà nàng



Trong nhà nàng còn một phòng trống, chờ sau Tết nàng sẽ tìm người tới trang trí thật đẹp.



Cho cô ở.



Trong lúc nàng đang tự hỏi thì Lan Ngọc nghi ngờ gọi tên nàng. Vỹ Dạ bình tĩnh lại, thầm quyết tâm, nàng nghiêm túc nói: "Em sẽ không nói chuyện với cô ta."



Sáng hôm sau Lâm Vỹ Dạ lết đến trường đại học Bạc Thành.



Nàng không giỏi giao tiếp với người xa lạ lắm nên ngày học đại học trừ ba cô bạn trong KTX thì cơ bản là nàng không có người bạn nào khác ở đây.



Sau khi tốt nghiệp thì Lâm Vỹ Dạ ở lại Bạc Thành làm một họa sĩ vẽ tranh minh họa nhàn nhã, Khả Như ở lại trường học lên cao. Trong hai người còn lại thì một người đi du học, một người khác về quê đi làm.



Khả Như là người bạn duy nhất ở thành phố này của nàng



Cứ lâu lâu Vỹ Dạ sẽ tới trường tìm cô ấy một lần.



Trường đại học Bạc Thành rất lớn, từ cổng trường đến KTX ít nhất là 40 phút. Xe Vỹ Dạ không vào trường được nên nàng đành phải đi xe buýt trong trường, nàng ngồi ở một chỗ cạnh cửa sổ.



Ngay sau đó, có một nam sinh đội mũ lưỡi trai cũng lên xe ngồi cạnh nàng, vành mũ của anh ta hơi cụp xuống che mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra khung cằm đẹp đẽ.



Xe từ từ chuyển động.



Cảnh sắc bên ngoài nhanh đến hoa mắt, xẹt xẹt qua mắt nàng



Từng tán cây khô, không trung xám xịt, hồ nước kết băng, sân bóng rổ không người, sinh viên mặc đồ ngủ chạy trên đường.



Những năm tháng học trò.



Lâm Vỹ Dạ không nhìn nữa mà lười biếng dựa lưng vào ghế, quả nhiên tốt nghiệp rồi tốt thật, muốn ra ngoài thì ra, không muốn thì nằm lì trong nhà 3 tháng cũng không ai làm gì được.



Cửa sổ trong xe đóng kín mít, xe bật máy sưởi, bởi vì giờ đang là lúc nghỉ đông nên trong xe rất ít người, vừa yên lặng vừa thoải mái.



Nam sinh bên cạnh đột nhiên động đậy, anh ta lấy mũ ra. Lâm Vỹ Dạ không để ý tới anh ta mà kéo cổ áo lên cao định nhắm mắt nghỉ ngơi. Nam sinh thấy thế thì hất tóc, động tác hết sức khoa trương, giả vờ như lơ đãng đụng phải  nàng



Lâm Vỹ Dạ cau mày, nàng trợn tròn mắt nhìn anh ta. Nam sinh cũng nhìn về phía nàng, anh ta cong môi cười trông rất bất cần đời. Nam sinh mặc đồ đánh bóng chày màu trắng, khóa không cài kín mà để hở một nửa.



[Cover] Họa Sĩ Đáng Yêu và Nha Sĩ Trẻ Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ