Chap 33: Uống một ngụm

154 22 7
                                    


Lâm Vỹ Dạ vẫn không hiểu gì: "Ngọc đang nói gì thế hả?"



Lan Ngọc nghiêm túc trả lời: "Nó bảo Ngọc nhìn thấy người ta ngủ nướng thì sẽ ngứa mắt đến nỗi giơ tay đánh, Ngọc nghĩ là không ai tin chuyện này chứ."



Lâm Vỹ Dạ sực tỉnh, nàng nuốt nước miếng, gượng gạo nói: "Em cũng chẳng tin mấy."



Cô liếc nàng rồi hừ nhẹ: "Mà cô bạn gái hiểu rõ bản tính lương thiện dịu dàng của Ngọc nhất, trong tiềm thức lại tin nó."



Lâm Vỹ Dạ: "..."



Ai hiểu rõ cơ?



"Nhưng em là bạn gái Ngọc, Ngọc không thể so đo với em được."



"..."



"Ngọc chỉ có thể... " - Lan Ngọc thở dài, giọng điệu đáng thương không đỡ được, "Trả thù em họ một chút thôi à."



"..."



Lâm Vỹ Dạ im lặng vài giây bèn cười phá lên. Lan Ngọc nghe được tiếng cười của nàng thì ngừng nhăn mày, cô nhìn nàng "Em cười gì đấy?"



Nàng lắc đầu không nói gì.



Chỉ là, lúc đầu vốn dĩ không quen với tình trạng lúc hai người ở bên nhau lắm, bây giờ đột nhiên lại cảm thấy cô chỉ để lộ những bản tính này ra trước mặt nàng, dường như lại khiến nàng thích cô hơn nữa rồi.



Ngày hôm sau Lan Ngọc được nghỉ. Hai người bèn hẹn đến khu phố mua sắm đi xem phim.



Trong lúc chờ đợi phim phát sóng thì Lan Ngọc dẫn Vỹ Dạ đến chỗ mua đồ ăn vặt, Lan Ngọc chỉ mua đúng một lon Coca và túi bắp rang. Vỹ Dạ thấy thế thì trợn tròn mắt, nàng không nhịn được mà giật cổ tay đang cầm Coca của cô



"Em cũng muốn uống mà."



Người phục vụ nghe thấy lời nàng bèn liếc Lan Ngọc, nhưng cô cũng không quá để ý đến ánh mắt của người khác, thấy Lâm Vỹ Dạ có vẻ sốt ruột thì cong môi, cắm ống hút vào lon rồi đưa cho nàng "Uống đi."



Lâm Vỹ Dạ cứ thế uống hai ngụm.



Sau đó Lan Ngọc nhét túi bắp rang vào lòng Vỹ Dạ "Em ôm cái này này."



Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác ôm lấy rồi cúi đầu nhét một viên vào miệng, nàng vừa nhai vừa ngước mắt lên, đúng lúc thấy Lan Ngọc đang nhìn mình chằm chằm bèn giơ một viên lên hỏi cô: "Ngọc ăn không?"



Lan Ngọc cúi đầu xuống, đôi mắt lấp lánh lấp lánh nhìn Vỹ Dạ chằm chằm. Nhìn cái vẻ mặt đó thì không cần nói ra cũng đã biết cô muốn gì rồi.



Vỹ Dạ chớp chớp mắt, giơ tay đút bắp rang vào miệng Lan Ngọc



Khung xương của nàng rất nhỏ, tay mảnh dẻ nhưng vẫn có chút thịt, khi nắm tay cảm thấy mềm mại như thể không có xương. Móng tay hồng hồng sạch sẽ, đẹp đến khó dời mắt.



Lan Ngọc hơi khựng lại một lát rồi mới há miệng, cô hơi cuốn lưỡi làm bắp rang bơ lăn vào miệng, chẳng những thế mà còn giả vờ chạm vào ngón tay của Vỹ Dạ



Lâm Vỹ Dạ rụt tay về, nhìn chằm chằm ngón trỏ bị Lan Ngọc liếm phải rồi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô



Lan Ngọc nhướng mày,cười: "Ăn ngon lắm."



Lâm Vỹ Dạ hỏi thẳng: "Ngọc cố ý à?"



Lan Ngọc cũng dám đáp thẳng: "Đúng vậy."



"..."



Hai người vào phòng chiếu phim, ngồi vào chỗ trong vé


Lan Ngọc mua ghế tình nhân, tuy giữa ghế của hai người có tay vịn ngăn cách nhưng bên sườn có hai bức bình phong khiến bọn họ như tách  khỏi những ngượi

Lan Ngọc để Coca ở chỗ tay vịn, lúc Vỹ Dạ cầm lên uống một ngụm thì thuận miệng hỏi: "Ngọc không uống hả?"



Vì vấn đề công việc mà đã lâu lắm rồi Lan Ngọc chưa hề uống đồ uống có ga, với lại cô đã không còn nhỏ nữa rồi, tuổi này đã chẳng còn tí hứng thú nào với thứ đồ uống có tính kích thích này cả.



Nghe thấy lời Lâm Vỹ Dạ thì bèn ngoảnh đầu nhìn nàng, đúng lúc chạm phải ánh mắt vẫn luôn bâng khuâng trên người cô của nàng



Phim đã bắt đầu được phát sóng, xung quanh tối sầm lại, chỉ có vài tia sáng phát ra từ màn hình, cảnh tượng trên đó không ngừng luân chuyển thành những sắc màu loang lổ ánh vào đôi mắt của cả hai.










Tobe Continue

[Cover] Họa Sĩ Đáng Yêu và Nha Sĩ Trẻ Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ